Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nửa năm sau vào dịp Tết, tôi dẫn hắn về quê. Chân của bố tôi đã khỏi, nhưng đi lại vẫn còn hơi khập khiễng. Mẹ tôi làm một bàn đầy thức ăn, nhiệt tình gắp thức ăn cho Út Chiếu Dã, hỏi hắn công việc thế nào, gia đình có mấy người. Út Chiếu Dã đều lần lượt trả lời, giọng điệu lịch sự, thái độ ôn hòa. Mẹ lén kéo tôi vào bếp, hạ thấp giọng: "Cậu thanh niên này được đấy, mạnh hơn cái cậu lần trước nhiều." "Cậu lần trước nào cơ?" Tôi nói với gia đình là mình quen một người bạn trai, chưa từng nhắc đến chuyện bao nuôi. "Thì cái cậu hồi đại học của con ấy, nghe nói giàu lắm, sau đó đá con còn gì." Tôi ngẩn người một lúc, rồi bật cười thành tiếng. "Mẹ, chính là cậu ấy đấy." Mẹ tôi trợn to hai mắt. "Năm đó cậu ấy không có đá con. Cậu ấy gặp chuyện, sợ con đau lòng nên mới đẩy con ra xa thôi." Mẹ im lặng rất lâu, sau đó thở dài một tiếng. "Vậy con hãy đối xử tốt với người ta." Bà nói, "Ba năm nay, con gầy đi bao nhiêu mẹ đều nhìn thấy hết. Bây giờ khó khăn lắm mới mập lại được một chút, đừng có lại hành hạ nhau nữa." Tôi gật đầu, bước ra khỏi bếp, nhìn thấy Út Chiếu Dã đang ngồi trên sô pha đánh cờ với bố. Kỳ nghệ của bố tôi không ra làm sao, Út Chiếu Dã nhường ông, thỉnh thoảng cố tình đi sai một nước để bố ăn quân cờ của mình. "Út Chiếu Dã." Tôi gọi hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. "Cờ của bố tôi tệ lắm, cậu không cần nhường đâu." Bố lườm tôi một cái, Út Chiếu Dã bật cười, đưa tay kéo tôi qua, để tôi ngồi bên cạnh hắn. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ ở căn phòng cũ của tôi. Chiếc giường đơn rất hẹp, hai người chen chúc một chỗ, đến lật người cũng khó khăn. Út Chiếu Dã từ phía sau ôm lấy tôi, cằm tựa vào vai tôi. "Thanh Nhất." "Ừm?" "Nhìn thấy cậu hạnh phúc, tôi liền cảm thấy thật hạnh phúc." Tôi xoay người nhìn lại hắn, "Ừm, thật may mắn vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau." "Sau này tiền của tôi cũng đều giao cho cậu." "Tôi không thèm." "Tại sao?" "Bởi vì hiện tại là tôi bao nuôi cậu. Bên A đưa tiền, là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Hắn cười một tiếng, vòng tay siết chặt lại, "Cảm ơn cậu." "Cảm ơn tôi cái gì?" "Cảm ơn cậu đã trở về." Tôi không nói gì, đối mặt với hắn, trong bóng tối hôn lên môi hắn. Ngoài cửa sổ là pháo hoa đêm giao thừa, từng đóa từng đóa nở rộ trên bầu trời đêm, chiếu sáng đôi mắt hắn. "Út Chiếu Dã." Tôi nói, "Sau này mỗi năm, tôi đều dẫn cậu về đây." "Được." "Sau này mỗi đêm giao thừa, cậu đều cùng tôi trải qua." "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao