Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ta tên Tiêu Cảnh Trừng, ngũ hoàng tử của Đại Lương triều. Mẫu thân ta là cung nữ đi ra từ Hoán Y cục, phụ hoàng trong một lần say rượu lỡ lâm hạnh bà, từ đó mới có ta. Bà vì khó sinh mà mất ngay khi sinh ta, ta liền bị ném cho một lão thái giám trong lãnh cung nuôi nấng. Năm ta mười lăm tuổi, lão thái giám cũng đi rồi. Từ đó về sau, trong hoàng cung rộng lớn này, không còn ai nhớ rõ còn có một vị hoàng tử như ta nữa. Nhưng ta cũng chẳng thèm để ý bọn họ có nhớ hay không. So với những màn đấu đá tranh quyền, lừa lọc dối trá nơi triều đường, ta thích trồng ruộng hơn. Ta cũng không biết tại sao đường đường là một hoàng tử mà lại thiên vị những việc nông gia thô bỉ này. Nhưng lần đầu tiên đi ngang qua mảnh vườn nhỏ sau Ngự Thiện phòng, nhìn thấy những lá rau xanh mướt, lòng ta bỗng thấy bình yên lạ thường. Về sau, ta cậy vào ưu thế "không chút tồn tại" của mình, thường xuyên lẻn ra khỏi cung. Đi ra từ cửa Bắc cung, băng qua hai con hẻm, vòng qua một cánh rừng trúc, chính là ngoại thành. Ngoại thành có ruộng vườn, có kênh rạch, còn có những nông dân ngày làm đêm nghỉ. Ta trốn trên bờ ruộng nhìn bọn họ cấy mạ, cày ruộng, nhìn một mạch là hết cả ngày. Nhìn nhiều rồi, tay cũng thấy ngứa ngáy. Thế là năm mười tám tuổi, ta dùng toàn bộ số tiền lương tháng tích góp suốt một năm trời (nói ra cũng thật thảm hại, hoàng tử như ta mỗi tháng chỉ có hai lượng bạc), mua một mảnh đất hoang không lớn không nhỏ dưới chân ngọn núi hoang vắng vẻ ngoài thành. Từ đó, mảnh đất hoang này trở thành thiên đường của ta. Ta ở đó trồng cải thảo, củ cải, khoai lang, thậm chí còn trồng mấy gốc đào non. Dù mấy gốc đào non năm thứ hai đã bị lũ thỏ hoang gặm sạch bách, nhưng ta vẫn vui vẻ không thôi. Đầu xuân năm nay, ta quyết định thử thách một hạng mục có độ khó cao: lúa nước. Nói thì dễ làm mới khó. Trồng lúa nước phải gieo mạ trước, rồi sửa soạn đất, dẫn nước vào, cuối cùng mới là cấy mạ. Mỗi một công đoạn đều đủ để kẻ tay ngang như ta phải nếm mùi đau khổ. Khó nhất chính là lật đất. Đất ở mảnh ruộng hoang của ta vốn cứng, sau khi trồng một vụ cây trồng cạn năm ngoái thì lại càng đóng bánh nghiêm trọng. Ta cầm cái cày cũ mua lại từ chỗ nông hộ, loay hoay cả một buổi sáng mới lật được hai phân đất. Lòng bàn tay mài ra mấy cái mụn nước, vừa chạm vào đã đau tới mức nhe răng trợn mắt. Đáng đời hơn là, con lừa của ta không thèm làm nữa. Nhắc đến con lừa này, cũng là ta phải tốn bao công sức mới mang về được. Năm ngoái cung đình thanh tra gia súc ở Ngự Mã giám, có mấy con lừa già sắp bị thải ra, ta nhờ vào mối quan hệ lão thái giám để lại, tốn năm tiền bạc mới đưa được nó ra ngoài. Con lừa này gầy thì có gầy thật, nhưng sức lực vẫn có, chỉ là tính khí không tốt lắm. Ví dụ như lúc này. Nó có lẽ chê mặt trời quá lớn, đang cày giữa chừng bỗng nhiên dừng lại, mặc cho ta vừa hò hét vừa kéo dây cương, nó vẫn không nhích một bước, còn dùng đôi mắt lừa khinh khỉnh liếc ta. "Ngươi đi cho ta!" Ta kéo dây cương, mặt đỏ gay vì rặn sức. Lừa không thèm để ý. "Có đi không? Không đi thì tối nay đừng có ăn!" Con lừa phì phò một tiếng, đuôi vẩy vẩy, móng trước cào cào đất, sau đó—— Ngồi xuống. Đúng thế, nó ngồi xuống rồi. Một con lừa, vậy mà lại ngồi xuống. Ta sống mười tám năm, thấy chó ngồi, thấy mèo ngồi, chứ chưa từng thấy lừa ngồi bao giờ. "Ngươi... ngươi thân là lừa, vậy mà lại ngồi xuống?" Ta chỉ vào mũi nó, tức đến mức giọng nói cũng run rẩy. Lừa không thèm nhìn ta, thậm chí còn nhắm mắt lại. Ta tức lắm chứ. Ngay lúc ta định đem con lừa không cầu tiến này giết quách đi làm món lừa hỏa thiêu, thì một giọng nói từ phía sau truyền đến. "Ngươi kéo như thế không được." Ta giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy một nam nhân đứng cách đó không xa, vai vác một cây cuốc, trên người mặc bộ đồ vải thô màu xám tro, ống quần xắn cao, lộ ra hai bắp chân rắn chắc. Làn da của hắn là màu đồng cổ do phơi nắng lâu ngày, đường nét thô ráp cứng cáp, chân mày rất đậm, đôi mắt rất sáng. Nhìn qua là biết một gã nông phu. Nhưng... gã nông phu này trường tương có chút quá mức đẹp mắt rồi. Ta đánh giá hắn một chút, hắn cũng đang đánh giá ta. Một lát sau, hắn nhíu mày: "Ngươi lật đất không đúng." "Hả?" Ta nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn buông cuốc xuống, đi vào ruộng của ta, cúi người bốc một nắm đất lên, xoa xoa trong tay: "Đất quá cứng, hôm qua ngươi không tưới nước à?" "Tưới nước?" "Trước khi lật đất một ngày phải tưới cho đẫm, để đất mềm ra mới dễ cày." Hắn rắc nắm đất lại ruộng, lại nhìn cái cày cũ nát của ta, "Cày cũng không đúng." "Cày thì có gì không đúng?" "Lưỡi cày này cùn đến mức này rồi, ngươi dùng nó cày ruộng thì khác gì cầm cái gậy mà chọc." Hắn nhận xét không chút khách khí, "Còn nữa, con lừa này cũng không xong." Con lừa như hiểu được, bất mãn hừ một tiếng. "Ngươi xem," Hắn đi tới bên cạnh con lừa, vỗ vỗ bụng nó, "Trong bụng không có thức ăn. Lừa không ăn no, lấy đâu ra sức làm việc?" Hắn nhìn con lừa, lại nhìn ta, cuối cùng nhìn mảnh ruộng lộn xộn kia, dùng ngữ khí cực kỳ bình thản nói: "Mảnh đất này của ngươi, năm nay e là không trông mong gì được rồi." Ta: "..." Cái gã xa lạ từ đâu chui ra này, chưa đầy nửa chén trà công phu, đã đem từ người đến lừa đến đất đến cày của ta, hạ thấp xuống chẳng đáng một xu. Ngọn lửa trong lòng ta "vù" một cái bốc lên. Lão tử dù sao cũng là một hoàng tử. Dù là loại không ai nhớ tới. Nhưng ngươi là một kẻ trồng ruộng, lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với ta? "Ngươi là ai hả?" Ta nghếch cổ lên, "Đất của ta, ta thích trồng thế nào thì trồng, cần ngươi quản chắc?" Hắn nhướng mày, không nói gì. Ta thấy hắn không đáp lời, gan càng lớn hơn: "Ngươi vác cái cuốc đi rông khắp nơi, việc của mình làm xong chưa mà đến quản ta? Cái hạng lười biếng ham chơi như ngươi, coi chừng cuối năm không có lương thực mà ăn!" Biểu cảm của hắn có một tia thay đổi vi diệu, giống như cảm thấy rất thú vị. Ta vốn định mắng tiếp, nhưng bỗng nhiên nhận ra hắn ngoài việc lớn lên đẹp mắt, dường như cũng rất cường tráng... "Ta thấy sức lực ngươi khá lớn..." Ta đánh giá hắn từ trên xuống dưới, người này dù mặc đồ rách nát, nhưng khung xương dày dặn, vai rộng eo hẹp, cơ bắp trên hai cánh tay làm căng cả tay áo, "Ngươi từng cày ruộng chưa?" "Cày rồi." "Cày tốt không?" "Cũng tàm tạm." "Vậy được," Ta chỉ vào con lừa đang nằm lì dưới đất, "Ngươi thay nó đi." Hắn ngẩn ra: "Cái gì?" "Ngươi, thay con lừa này, giúp ta cày ruộng." Ta nói một cách đầy lý lẽ, "Ngươi chẳng phải giỏi nói lắm sao? Nói suông không làm thì chỉ là đồ giả. Tới đây, ngươi cày một đường cho ta xem." Hắn đứng đó, không nhúc nhích mà nhìn ta. Giống như đang nhìn một vật thể lạ quý hiếm. Ta bị hắn nhìn đến mức có chút nổi gai ốc, nhưng nghĩ lại ta là ai chứ, ta là Tiêu Cảnh Trừng có thể sống sót trong lãnh cung, thứ gọi là thể diện này sớm đã đem cho chó ăn từ tám trăm năm trước rồi. Ta mà lại sợ một gã nông phu sao? "Sao hả? Không dám?" Ta khiêu khích. Cuối cùng hắn cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp, như từ lồng ngực truyền ra: "Tiểu oa nhi ngươi, khẩu khí cũng không nhỏ." "Ta không phải tiểu oa nhi gì hết," Ta ưỡn ngực, "Năm nay ta mười tám rồi." "Mười tám?" Hắn cười, nụ cười kia có chút thâm ý, "Mười tám, nhìn cái vóc dáng này, vẫn chưa lớn hết đâu." Nói xong, hắn không thèm nhìn ta nữa, đi thẳng tới bên cạnh con lừa, ngồi xổm xuống, sờ soạng dưới bụng lừa một chút, không biết nhấn vào chỗ nào. Con lừa đang nằm lì giả chết kia bỗng nhiên "oao" một tiếng nhảy dựng lên, toàn thân run rẩy, ánh mắt vậy mà lại có chút kinh hoàng. "Đứng dậy là được rồi." Hắn vỗ vỗ đầu lừa, con lừa kia vậy mà ngoan ngoãn đứng thẳng, còn nịnh nọt cọ cọ vào tay hắn. Ta nhìn đến ngây người. Con lừa này đi theo ta hơn nửa năm rồi, nhưng chưa bao giờ nghe lời đến thế. "Đứng ngây ra đó làm gì? Nhặt dây cương lên." Hắn phân phó. Ta theo bản năng làm theo. "Vịn cày cho chắc, đi sau con lừa, đi đường thẳng. Lưỡi cày ấn xuống ba phân, nông quá thì không lật thấu, sâu quá thì kéo không nổi. Nhìn xuống đất, đừng có nhìn ta." Hắn nói một câu, ta làm một câu. Nói cũng thật kỳ lạ, con lừa bướng bỉnh kia dưới ánh mắt của hắn, ngoan ngoãn như một con cừu non, bước đi vững vàng. Ta đi theo phía sau, vậy mà thực sự cày ra được một đường rãnh thẳng tắp. "Chẳng phải là biết làm đó sao?" Hắn khoanh tay đứng trên bờ ruộng, nhìn như một đốc công. Ta hừ một tiếng, không thèm đoái hoài đến hắn. Cả một buổi chiều, hắn đứng bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ điểm ta vài câu. "Chân nhấc cao lên một chút, đừng có kéo lê bùn." "Tay vịn cày cho vững vào, lắc lư cái gì? Cũng có phải đang thêu hoa đâu." "Dừng, chỗ này lệch rồi, làm lại." "Ngươi rốt cuộc đã từng làm việc đồng áng bao giờ chưa hả?" Ta bị hắn nói cho đỏ mặt tía tai, mà khổ nỗi câu nào cũng không phản bác được, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Làm mãi đến khi mặt trời ngả về tây, mảnh ruộng của ta cuối cùng cũng cày xong quá nửa. Ta mệt đến mức gần như đứng không vững, vịn cán cày thở hồng hộc. Hắn từ trong ngực lấy ra một bình nước, vặn nắp uống hai ngụm, sau đó đưa cho ta. Ta ngẩn ra một chút. Cái bình nước này, hắn thật sự không chê ta bẩn sao? "Sao, chê bẩn à?" Hắn nheo mắt. "Ai chê chứ!" Ta giật lấy, ừng ực uống mấy ngụm lớn. Là nước giếng, mát rượi. Hắn nhìn ta uống xong, bỗng nhiên hỏi: "Ngươi tên gì?" "Tiêu..." Ta suýt chút nữa thốt ra Tiêu Cảnh Trừng, vội vàng đổi miệng, "Tiêu Ngũ." "Tiêu Ngũ?" Hắn lặp lại cái tên này một lần, trong mắt lại hiện lên nụ cười không rõ ý tứ kia, "Làm gì có ai đặt cái tên như vậy." "Vậy ngươi tên gì?" Ta hỏi ngược lại. Hắn khựng lại một chút, nói: "A Huyền." "A Huyền? Làm gì có ai đặt cái tên như vậy." Ta học theo ngữ khí của hắn, nói giọng mỉa mai. Hắn không giận, ngược lại còn cười thành tiếng. Cái cười này làm ta sững sờ. Cũng không nói rõ được tại sao, chỉ cảm thấy gã nông phu này khi cười lên, so với dáng vẻ hung dữ mắng ta ban ngày cứ như hai người khác nhau. "Ngày mai còn tới không?" Hắn hỏi. "Tới, tất nhiên là tới. Ruộng của ta còn chưa cày xong mà." "Được." Hắn nhặt cây cuốc dưới đất lên, gác lên vai, "Ngày mai mang cho ngươi hòn đá mài, mài lại lưỡi cày một chút." "Thật sao?" Ta ngẩn ra. "Lừa ngươi làm gì." Hắn quay người rời đi, bước chân rất rộng, bóng lưng kéo dài dưới ánh hoàng hôn. Ta dõi mắt nhìn hắn rời đi, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, hét lớn: "Này! Bình nước của ngươi!" Hắn cũng không quay đầu lại: "Ngày mai mang tới là được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao