Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Ngày hôm sau ta quả nhiên lại tới.
A Huyền đã đến rồi, đang ngồi xổm trên bờ ruộng, miệng ngậm một cọng cỏ, dáng vẻ y hệt một lão đại gia.
"Đến sớm thật đấy." Ta lầm bầm một câu.
"Là do ngươi quá muộn." Hắn vần một hòn đá bên cạnh lại, "Này, đá mài đây. Tự mình mài đi."
Ta tháo đầu cày ra, ngồi xổm dưới đất hì hục mài nửa ngày trời.
Hắn ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng lại nói một câu "lực đạo không đúng", "góc độ lệch rồi", phiền chết đi được.
Nhưng những lời hắn nói quả thực đều đúng cả.
Ngày hôm đó ta mài xong cày, lại dưới sự chỉ huy của hắn mà cày xong phần ruộng còn lại.
Để báo đáp, ta mời hắn ăn hai cái màn thầu ta mang ra từ trong cung.
Ngày thứ ba ta tới, mang theo hạt giống lúa.
"Gieo mạ trước đã." Hắn buông cuốc xuống, chỉ tay về phía kênh nước không xa, "Ngươi ra phía kia xách hai thùng nước lại đây, ruộng phải ngâm một chút."
"Còn ngươi?" Ta hỏi.
"Ta?" Hắn chỉ vào chính mình, "Ta sửa bờ ruộng cho ngươi."
Ta nhìn đống cơ bắp của hắn, lại nhìn cái bờ ruộng sắp sụp tới nơi, liền đồng ý.
Thế là phân công rõ ràng.
Ta phụ trách xách nước ngâm ruộng, hắn phụ trách tu sửa bờ ruộng.
Lúc đầu còn ổn, nhưng sau khi xách được bốn năm thùng nước, cánh tay ta bắt đầu mỏi nhừ.
Cái kênh nước kia cách ruộng của ta có một đoạn, ta gánh hai thùng gỗ đi đi lại lại, chuyến sau lại đi chậm hơn chuyến trước.
Tay mỏi chân cũng đau, đôi giày vải trên chân sớm đã ướt sũng, giẫm lên mặt đất phát ra tiếng kêu lép nhép.
Ta nhìn sang A Huyền.
Hắn đang ngồi xổm trên bờ ruộng, cầm một cái xẻng sắt, nện chặt và san phẳng những chỗ đất tơi xốp, động tác cực kỳ dứt khoát.
Khi hắn làm việc rất chuyên chú, đôi mày hơi nhíu lại, cánh môi mím chặt, cơ bắp trên cánh tay phập phồng theo từng động tác, nói không nên lời sự đẹp mắt.
"Nhìn cái gì đó?" Hắn đột ngột ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của ta.
Mặt ta nóng lên: "Ai thèm nhìn ngươi chứ!"
Hắn cười khẽ một tiếng, không vạch trần ta: "Nước xách đủ chưa?"
"Còn... còn thiếu mấy thùng."
"Vậy còn không mau đi."
Ta bĩu môi, lại lủi thủi đi xách nước.
Xách thêm ba thùng nữa, ta thực sự đi không nổi nữa, vứt thùng gỗ sang một bên, ngồi bệt xuống bờ ruộng thở dốc.
A Huyền đi tới, nhìn mực nước trong ruộng, lại nhìn ta, bỗng nhiên nói: "Thể lực này của ngươi không ổn."
"Ai bảo ta không ổn!" Ta như con mèo bị giẫm phải đuôi, "Ta đây là... nhường ngươi thôi. Hôm nay trạng thái không tốt."
"Được rồi." Hắn cũng không tranh cãi với ta, cúi người xuống, xách hai thùng nước kia lên, nhẹ nhàng đổ vào trong ruộng, "Còn thiếu một thùng."
Ta chống tay định đứng dậy, nhưng hai chân lại không nghe theo điều khiển.
Hắn liếc ta một cái: "Ngồi đó đi, để ta đi xách."
Nói xong liền xách thùng gỗ sải bước về phía kênh nước.
Ta: "..."
Gã này sao còn dễ dùng hơn cả lừa vậy?
...
Đợi sau khi ruộng đã ngâm xong, bắt đầu gieo mạ.
Quá trình này thì không tốn thể lực lắm, nhưng cần sự tỉ mỉ.
Hạt giống lúa phải rải đều trên ruộng mạ, không được quá dày cũng không được quá thưa.
Ta học theo dáng vẻ của A Huyền, bốc một nắm hạt giống đã ngâm nước, vung tay rải một cái.
Hạt giống rơi xuống bùn nước, chỗ thì một đống chỗ thì không có gì.
Nhìn lại của A Huyền, đều tăm tắp như thể dùng thước đo vậy.
"Làm sao mà làm được thế?" Ta khiêm tốn thỉnh giáo.
"Luyện nhiều vào." Hắn nói ngắn gọn súc tích.
Được rồi, lại là lời thừa thải.
Nhưng ta không thể không thừa nhận, có sự giúp đỡ của hắn, mảnh ruộng hoang lộn xộn kia đã trở nên quy củ hơn hẳn bằng mắt thường cũng thấy được.
Ruộng nước được ngâm độ mềm cứng vừa phải, ruộng mạ được san bằng phẳng, bờ ruộng được sửa chắc chắn.
Đến cả con lừa kia của ta, dưới sự điều giáo của hắn cũng trở nên siêng năng hơn nhiều.
Để báo đáp, mỗi ngày ta đều mang chút đồ ăn cho hắn.
Có khi là bánh ngọt trong cung, gà quay dư lại từ Ngự Thiện phòng, hoặc là hai bầu rượu ngon.
Hắn tuy lần nào cũng nhận, nhưng chưa bao giờ tỏ ra vẻ rất quý trọng, ngược lại lần nào ăn xong cũng phải bồi thêm một câu "quá ngọt" hoặc "quá ngấy".
Ta thầm nghĩ, ngươi chỉ là một gã nông phu, cái miệng sao lại kén chọn thế.
"A Huyền, nhà ngươi ở đâu vậy?" Có một ngày khi đang làm việc, ta thuận miệng hỏi.
"Trong thành."
"Trong thành? Ngươi chẳng phải là người trồng ruộng sao?"
"Cứ coi là vậy đi." Hắn nói.
"Cái gì mà coi là vậy? Rốt cuộc có phải hay không?"
Hắn nghĩ nghĩ, nói: "Lúc thì phải, lúc thì không."
Câu trả lời này quả thực là không hiểu ra làm sao cả.
"Vậy ruộng của ngươi đâu? Ở chỗ nào?"
"Phía đông."
"Phía đông? Ta nghe nói phía đông toàn là những nhà quyền quý, lấy đâu ra ruộng cho ngươi trồng?"
Hắn nhìn ta một cái, không trả lời.
Ta lại hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi có sáu."
Hai mươi sáu tuổi? Lớn hơn ta nghĩ.
Ta vốn tưởng hắn cũng chỉ mới ngoài hai mươi.
Nhưng ở tuổi này mà hắn còn chưa cưới vợ, chắc là vì quá nghèo?
Dù sao thì kẻ trồng ruộng, làm gì có gia sản gì.
"Trong nhà còn ai không?"
"Không còn ai cả." Hắn nói.
Ta "ồ" một tiếng, bỗng nhiên có chút không biết nên nói gì tiếp theo.
Nói cũng thật lạ, những ngày qua, ta vậy mà đã quen với việc có hắn ở bên cạnh.
Dù người này nói năng khó nghe, tính khí cổ quái, nhưng làm việc quả thực là một tay cừ khôi.
Hơn nữa hắn chưa bao giờ hỏi han cặn kẽ về lai lịch của ta, cũng giống như ta chưa bao giờ truy cứu gốc gác của hắn vậy.
Chúng ta duy trì một loại ăn ý ngầm không ai nói ra.
Khi mạ đã cao được hai thốn, thì phải chuẩn bị cấy mạ rồi.
Cấy mạ quan trọng nhất là thời vụ, sớm quá thì mạ còn nhỏ, muộn quá thì mạ quá lớn, đều không sống được.
A Huyền tính toán ngày lành, trước một ngày đã tháo nước trong ruộng đến độ cao thích hợp, lại cầm bừa san bùn bằng phẳng như gương.
Ngày cấy mạ, ta dậy thật sớm, khi trời còn chưa sáng đã lẻn ra khỏi cung.
Đến ruộng, A Huyền đã tới rồi, đang ngồi xổm bên ruộng nước, dùng ngón tay khuấy động cái gì đó trong nước.
"Đợi cái gì vậy?" Ta hỏi.
"Nhiệt độ nước. Quá lạnh không được, phải đợi mặt trời sưởi ấm nước một chút."
"Cầu kỳ thật đấy." Ta ngồi xổm bên cạnh hắn.
Nước trong ruộng phản chiếu ánh ban mai mới mọc, dập dềnh từng lớp sóng vàng đỏ.
Cỏ dại trên bờ ruộng đọng những hạt sương, gió thổi qua liền xào xạc rung rinh.
Đằng xa truyền đến tiếng chim đỗ quyên gọi bạn, thanh linh vô cùng.
"Ngày tháng tiêu dao." Ta bỗng nhiên cảm thán.
A Huyền nghiêng đầu liếc nhìn ta một cái: "Cái gì?"
"Ta nói, ngày tháng thế này mới gọi là tiêu dao."
Ta vươn vai một cái, "Không ai quản ngươi, cũng không cần nhìn sắc mặt ai, thích trồng ruộng thì trồng ruộng, thích ngủ nướng thì ngủ nướng. Tuy nói mệt thì có mệt thật, nhưng tự tại mà."
Hắn trầm mặc một hồi, bỗng nhiên thấp giọng lặp lại một lần: "Tự tại sao..."
"Sao hả, ngươi không cảm thấy tự tại à?"
Hắn không trả lời, mà đứng dậy: "Nước ổn rồi, bắt đầu đi."
Mạ được nhổ ra từng khóm một, còn mang theo gốc bùn, xếp trong khay mạ.
Mỗi người chúng ta bê một khay mạ, xắn ống quần, bước xuống ruộng nước.
Nước không sâu, chỉ đến bắp chân.
Nhưng bùn rất mềm, một chân giẫm xuống, bùn liền len lỏi qua kẽ ngón chân, mát lạnh.
Cấy mạ phải đi lùi, như vậy mới không giẫm vào những cây mạ vừa cấy xong.
Ta học theo dáng vẻ của A Huyền, cúi người xuống, bốc một nhúm mạ nhỏ, cắm xuống bùn.
Bùn quá mềm, mạ trực tiếp đổ rạp.
Lại cắm, vẫn đổ.
"Tay phải vững."
A Huyền không biết đã đến bên cạnh ta từ lúc nào, một bàn tay nắm lấy tay ta đang cầm mạ, "Như thế này, cắm xuống sâu đến đốt ngón tay thứ hai, bùn mới giữ được gốc."
Tay của hắn rất lớn, trong lòng bàn tay có những vết chai dày.
Khi nắm lấy tay ta, khô ráo mà ấm áp.
Ta không hiểu sao tim bỗng đập nhanh một nhịp.
"Hiểu chưa?"
"Hiểu rồi hiểu rồi." Ta rút tay ra, vành tai có chút phát nóng.
Hắn nhìn ta một cái, không nói gì, quay người tiếp tục cấy mạ.
Ta hít sâu một hơi, trấn định tâm thần, theo phương pháp hắn dạy mà cắm từng cây một.
Lúc đầu rất chậm, càng cấy càng thành thạo, dần dần cũng ra dáng ra hình rồi.
Sau khi cấy được ba hàng, ta đứng thẳng lưng định khoe khoang một chút, liền thấy tiến độ của A Huyền——
Hắn đã cấy được bảy tám hàng rồi.
Mỗi một cây đều cách đều nhau, nông sâu đồng nhất, thẳng tắp như thể có dây căng.
Nhìn lại mấy hàng của ta, vẹo vẹo vọ vọ, chỗ nông chỗ sâu, có cây mạ đã đổ xuống rồi, có cây tuy đứng đó nhưng lại đứng xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đã sinh ra A Huyền, sao còn sinh ra ta chứ.
"Đừng có ngẩn ra, tiếp tục đi." Hắn cũng không ngẩng đầu lên.
Ta cam chịu cúi người xuống, tiếp tục cấy.
Suốt một buổi sáng, cái lưng của ta gần như gãy làm đôi.
Giữa giờ nghỉ ngơi, ta nằm bò trên bờ ruộng, một ngón tay cũng không muốn cử động.
A Huyền ngồi bên cạnh ta, cầm bình nước uống.
Hắn trông vẫn tinh thần lắm, thậm chí còn có nhã hứng bắt lấy một con ếch, đặt trong lòng bàn tay nhìn một hồi, rồi mới thả lại xuống nước.
"Ngươi không thấy mệt sao?" Ta oán trách hỏi.
"Quen rồi."
"Ngươi có phải người không? Là người thì chắc chắn sẽ mệt."
Hắn cười một tiếng: "Mệt thì tất nhiên là mệt. Nhưng mệt thì nghỉ, nghỉ đủ rồi lại làm tiếp, không có gì to tát cả."
"Nói thì nhẹ nhàng." Ta trở mình, nằm ngửa trên bờ ruộng, nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu.
Mấy đám mây trắng chậm rãi trôi, gió nhẹ thổi qua mặt, bên tai là tiếng ếch kêu vang trong ruộng nước.
"A Huyền." Ta gọi hắn.
"Hả?"
"Ngươi nói xem, cả đời này cứ trồng ruộng, uống rượu như thế này, có phải cũng rất tốt không?"
Hắn không trả lời.
Qua một hồi lâu, hắn thấp giọng nói: "Có những người có thể, có những người không thể."
"Ý ngươi là sao?"
"Ý là..." Hắn đứng dậy, kéo tuột ta đứng lên theo, "Đến lúc làm việc rồi."
Cứ như vậy, ta đi theo A Huyền cấy mạ suốt ba ngày.
Ba ngày này, là những ngày khoái hoạt nhất trong mười tám năm qua của ta.
Không có sự đấu đá tranh giành trong cung, không có ánh mắt lạnh nhạt mỉa mai của người khác, không có những quy củ lễ tiết khiến người ta nghẹt thở.
Chỉ có đất bùn, ruộng nước, mạ non, và một nam nhân miệng độc nhưng tâm không xấu.
Chiều tối ngày thứ tư, khi chúng ta cuối cùng cũng cấy xong mảnh ruộng cuối cùng, ta đứng trên bờ ruộng, nhìn dải màu xanh non nối tiếp nhau kia, trong lòng dâng lên một luồng thỏa mãn khó tả.
"Cuối cùng cũng làm xong rồi." Ta thở phào một hơi dài.
"Còn sớm lắm." A Huyền ở bên cạnh dội gáo nước lạnh, "Mạ xuống ruộng mới chỉ là bắt đầu, sau này còn phải bón phân, trừ cỏ, phòng sâu bệnh, quản lý nước. Đủ cho ngươi bận rộn đấy."
"Ngươi không thể nói lời nào dễ nghe một chút sao?"
"Lời dễ nghe cũng có mài ra mà ăn được đâu." Hắn nói, "Ngày mai ta có chút việc, không tới được."
"Việc gì vậy?"
"Việc riêng."
"Được rồi." Ta không hỏi nhiều.
Dù sao hắn có ngày tháng của hắn, ta có ngày tháng của ta, thỉnh thoảng giao nhau mà thôi.
Nhưng cũng không biết tại sao, biết hắn ngày mai không tới, lòng ta vậy mà lại có chút hụt hẫng.
"Ngày kia của ngày mai, chắc là tới được."
"Ồ." Ta giả bộ bình thản, "Tới hay không tùy ngươi, việc đồng áng ta một mình cũng làm được."
Hắn nhìn ta một cái, cười như không cười: "Vậy sao? Thế lần trước là ai khi bón phân suýt chút nữa tự bón mình xuống kênh nước vậy?"
"... Lần đó là ngoài ý muốn."
"Lần trước nhổ cỏ, nhổ nhầm nửa luống mạ lúa thành cỏ lồng vực, cũng là ngoài ý muốn?"
"... Ngươi có thể đừng nhắc lại chuyện đó không?"
Hắn lại cười thành tiếng.
Người này bình thường không hay cười, nhưng khi cười lên, mày mắt giãn ra, đường nét cứng cáp lập tức trở nên nhu hòa, khiến người ta không thể rời mắt.
Ta đang ngẩn người, hắn từ sau lưng lấy ra một thứ, đưa tới: "Cho ngươi."
"Cái gì vậy?"
"Tự mình xem đi."
Ta đón lấy, là một cái liềm nhỏ.
Cán gỗ, lưỡi liềm cong cong, được mài rất sáng bóng.
"Sắp tới khi trừ cỏ có thể dùng tới." Hắn nói, "So với dùng tay nhổ thì đỡ tốn sức hơn."
"Cho ta sao?"
"Nói nhảm."
Ta cầm cái liềm kia, cán gỗ vẫn còn mang theo nhiệt độ trên người hắn.
Trong lòng có thứ gì đó đang lặng lẽ dao động, giống như mặt sông tan băng mùa xuân, dưới lớp băng là dòng nước ấm không nhìn thấy được đang chảy trôi.
"Cảm... cảm ơn."
"Không cần cảm ơn." Hắn nói, "Ngày mai đừng có lười biếng, nhớ ra ruộng xem nước đấy."
"Biết rồi biết rồi, dài dòng."
Hắn lại nhìn ta một cái, sau đó vác cuốc lên, sải bước rời đi như mọi khi.
Ta đứng tại chỗ, nhìn hắn dần dần đi xa, cho đến khi bóng lưng hắn biến mất ở cuối con đường nhỏ, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Trong đầu ta bỗng nhiên hiện ra hai chữ.
Xong rồi.