Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

A Huyền lại bắt đầu bận rộn rồi. Dòng bàn luận nói, trong triều có biến. Cụ thể là biến gì, dòng bàn luận nói không rõ ràng, chỉ nói là đảng Tề vương có dị động, dường như có liên quan đến tứ ca của ta. Mẫu phi của tứ ca là con gái đại tộc vùng Tề địa, luôn dã tâm bừng bừng, muốn để tứ ca ta tranh đoạt ngôi vị thái tử. A Huyền liên tiếp nhiều ngày không xuất hiện trong cung. Theo dòng bàn luận tiết lộ, hắn ở biệt viện phía đông thành triệu tập mưu sĩ, dường như đang bố trí điều gì đó. Ta tuy lo lắng, nhưng cũng biết đây căn bản không phải chuyện ta có thể xen vào. Hắn không tới tìm ta, ta liền tự mình phơi thóc. Lúa đã gặt xong phải phơi khô, tuốt hạt, xay vỏ, từng công đoạn đều rườm rà và vụn vặt. Ta không tiếp nhận người hắn phái tới giúp đỡ nữa, tự mình một người ở sân phơi thong thả mà làm. Khi làm những việc này, đầu óc được thả lỏng, cái gì cũng không cần nghĩ. Nhưng hễ dừng lại, là không khống chế nổi mà nghĩ ngợi lung tung. Đêm đó, A Huyền tới. Hắn không sai người thông báo, cũng không đi chính điện. Hắn cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở điện phụ nơi ta ở, gõ gõ vào cửa sổ sau của ta. Khi ta đẩy cửa sổ ra, thấy hắn đứng dưới ánh trăng, một thân huyền y, tóc mai có chút rối loạn, giữa chân mày mang theo vẻ mệt mỏi. "Ngươi vào bằng cách nào vậy?" "Trèo tường." Hắn nói. "... Đường đường Nhiếp Chính Vương, trèo tường lãnh cung, ngươi cũng không sợ bị người ta thấy sao." "Ai lại thèm để ý đến lãnh cung?" Hắn hỏi ngược lại. Hắn nói đúng. Nơi lãnh cung thế này, ngay cả thị vệ tuần tra cũng không muốn lại gần. Trong cung không ai nhớ rõ nơi này còn ở một vị hoàng tử. Hắn từ cửa sổ trèo vào. Đây là lần đầu tiên ta để hắn bước vào địa bàn của mình. Điện phụ rất nhỏ, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế. Trên bàn đặt cái liềm kia, còn có một cuốn sách nông nghiệp lật được một nửa. Hắn quan sát một vòng, ánh mắt dừng lại trên cái liềm kia một lát. "Vẫn còn giữ sao?" "Giữ chứ." Ta nói, "Dễ dùng." Hắn không tiếp tục chủ đề này, mà ngồi xuống ghế, nâng tay bóp bóp tâm mày. "Mấy ngày nay bận lắm sao?" Ta hỏi. "Ừ." "Chuyện của Tề vương?" Hắn ngước mắt nhìn ta: "Ngươi biết sao?" "Đoán thôi." Ta nói dối, tổng không thể nói trong đầu mình có dòng bàn luận được. Hắn trầm mặc một chút, nói: "Tứ ca Tề vương của ngươi, liên kết với mấy vị triều thần, muốn đàn áp ta." Tim ta thắt lại: "Có thành không?" "Không thành." Hắn nói một cách nhẹ nhàng như mây bay gió thổi, "Một lũ ô hợp, không dậy nổi sóng gió gì đâu. Chỉ là, nhân mấy ngày loạn này, có chuyện đúng lúc có thể làm." "Chuyện gì?" Hắn nhìn ta, ánh mắt thâm trầm: "Ngươi không thể tiếp tục ở nơi này được nữa." "Ý ngươi là sao?" Hắn quan sát căn điện phụ chật hẹp này, chân mày hơi nhíu lại, "Ngươi dù sao cũng là ngũ hoàng tử của Đại Lương, không nên ở nơi thế này. Ta đã tra qua rồi, những năm nay bổng lộc của ngươi bị ăn chặn tầng tầng lớp lớp, tiền lương tháng chỉ còn lại hai lượng, ngay cả than lửa cũng không cho đủ. Những kẻ đó ——" Ánh mắt hắn lạnh xuống, "Đã ở trong ngục tối rồi." "Những thái giám đó?" Ta nhớ tới dòng bàn luận từng nhắc qua chuyện này, nói hắn đã xử lý những kẻ ăn chặn tiền của ta. "Ừ." Hắn nói, "Trước kia ta không tiện động tĩnh quá lớn, để tránh dẫn khởi sự chú ý của đảng Tề vương. Nay bọn họ nhảy ra làm loạn, trái lại cho ta cái cớ. Sáng mai lâm triều, ta sẽ tấu xin bệ hạ chính danh cho ngươi, khôi phục vị phận ngũ hoàng tử, dời khỏi lãnh cung." Ta ngẩn người. Từ nhỏ đến lớn, ta đã quen với việc bị người ta lãng quên, quen với việc ở trong căn điện phụ nhỏ bé rò gió rỉ mưa này, quen với việc một mình ngồi trên bờ ruộng đến tận khi trời tối. "Ngươi thấy thế nào?" Hắn hỏi. Ta há há miệng, không biết nên trả lời thế nào. Ta là muốn từ chối, muốn nói không cần vị phận hoàng tử gì cả, nhưng lời đến cửa miệng, ta lại do dự. Hóa ra những gì hắn làm, còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì ta tưởng tượng. "Ta..." Ta cúi đầu, "Ta cứ tưởng ngươi chỉ là tới để trừ khử ta." Cả người hắn cứng đờ. Lâu sau, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang đặt trên bàn của ta. Sau đó, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Trên buổi lâm triều, Nhiếp Chính Vương Triệu Huyền Khuê đứng trước mặt văn võ bách quan, tấu xin Lương đế chính danh cho ngũ hoàng tử Tiêu Cảnh Trừng. Cả triều chấn động. Không ai nhớ rõ trong cung còn ở một vị ngũ hoàng tử. Lễ bộ lật tìm hồ sơ cũ suốt ba ngày, mới từ đống giấy cũ lật ra được ngày tháng năm sinh và ghi chép về mẫu thân của Tiêu Cảnh Trừng. Nội vụ phủ lại càng rối rắm nhốn nháo, bọn họ đã ăn chặn bổng lộc của ngũ hoàng tử suốt mười tám năm, nay Nhiếp Chính Vương đích thân hỏi tới, dọa cho bọn họ thức trắng đêm bù lại toàn bộ số bạc của ba năm ròng rã gửi tới. Ta từ điện phụ lãnh cung chuyển tới Đông Các ở cung Vĩnh Ninh. Ngày dọn vào, ta đứng ở cửa hồi lâu, không biết nên bước chân nào vào trước. Nơi ở mới rộng rãi sáng sủa, trên bàn đặt văn phòng tứ bảo, trên giường trải nệm gấm chăn nhung, ngoài cửa sổ còn có thể thấy một mảng trời nhỏ. Nhưng ta ở lãnh cung mười tám năm, sớm đã quen với căn điện phụ nhỏ bé rò gió rỉ mưa kia rồi. A Huyền đứng sau lưng ta, thấy ta mãi không cử động, hỏi: "Sao không vào?" "Lớn quá." Ta nói, "So với điện phụ lãnh cung thì lớn hơn gấp ba lần không chỉ." Hắn trầm mặc một chút. Sau đó hắn bước qua ngưỡng cửa, đi tới trước mặt ta, quay người đối diện với ta: "Tiêu Ngũ." Hắn lại dùng cái tên đó gọi ta. "Ừ?" "Chỗ ở sau này của ngươi, sẽ chỉ càng lớn hơn thế này thôi." "Kỳ thực ngươi không cần làm những chuyện này đâu," Ta cúi đầu nói, "Mấy gã thái giám đó ăn chặn tiền lương của ta, ta cũng quen rồi." "Nhưng ta không quen." Hắn hừ lạnh một tiếng, "Người của ta, không nên bị đối xử tệ bạc." 【Cái này thì ai mà chịu nổi đây trời ơi】 【Tiêu Ngũ đỏ hết cả vành tai rồi ha ha ha ha】 【Chính danh rồi chính danh rồi, Tiêu Ngũ chúng ta sau này có thể quang minh chính đại ra cung trồng ruộng rồi!】 【Điểm mấu chốt chẳng lẽ không phải là Nhiếp Chính Vương có thể quang minh chính đại tới tìm y sao! Vở kịch đêm khuya trèo tường e là phải ít đi rồi】 【Người phía trước đừng mà! Ta chính là thích xem Nhiếp Chính Vương trèo tường! Đoạn trèo tường lãnh cung đó cũng quá sủng rồi!】 Ta nhìn dòng bàn luận, vành tai lại nóng bừng lên. Được rồi. Dời khỏi lãnh cung, dường như cũng không tệ đến thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao