Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Để phô diễn bản sắc ác long, mỗi ngày ta đều ép Thẩm Hoài nướng thịt, rửa vảy cho ta. Ta vốn tưởng rằng, loại việc nặng nhọc này nhất định sẽ khiến vị vương tử kiều nhược như hắn kêu khổ thấu trời, nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin ta tha cho hắn. Kết quả lại không hề có. Thẩm Hoài không cảm thấy khổ, ngược lại là ta cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Ví dụ như cái ánh mắt kia của hắn khi lau vảy cho ta, dính dính nhớp nhớp, giống như muốn gặm một cái trên vảy của ta vậy. Chết người hơn là, hắn căn bản không khóc lúc đang làm việc. "A hắt xì——" Thẩm Hoài lại bắt đầu hắt hơi rồi. Đỏ bừng hai mắt, đáng thương ba ba nhìn ta. "Đại nhân……" Ta bực dọc quất quất cái đuôi. "Hôm nay không thể được." Ngày hôm qua hắn đã cắn chóp đuôi của ta một cái rồi. Hôm nay còn không biết sẽ cắn chỗ nào đây. "Nhưng mà đại nhân, trong sơn động thật sự rất lạnh nha." Do nguyên nhân sinh bệnh, hốc mắt của hắn so với bình thường còn phải đỏ hơn, chóp mũi cũng là một màu phấn hồng, lúc nói chuyện mang theo giọng mũi nồng đậm. Kẻ lừa đảo. Tuyệt đối là kẻ lừa đảo. Ta đem đôi cánh dính chặt trên lưng, cái đuôi khoanh trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Nhân loại lúc phát sốt, xác thực sẽ cảm thấy lạnh, đây là thường thức mà con thằn lằn già ở ngọn núi bên kia từng giảng qua. Nhưng cái ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đuôi của ta kia, loại tầm mắt lấp lánh, mang theo một loại độ nóng dính nhớp nào đó, quả thực muốn đem vảy của ta nhìn đến mức tan chảy luôn rồi. "Lạnh thì đắp thêm nhiều cỏ vào, bản vương không phải cố ý lót cho ngươi tận ba bó cỏ khô lớn sao?" "Mấy cọng cỏ đó cộm người lắm, hơn nữa không có mùi vị của đại nhân." Thẩm Hoài chậm chạp dịch về phía ta. Bên ngoài sơn động bắt đầu đổ mưa, gió lạnh thuận theo khe hở nham thạch tràn vào. Thẩm Hoài bị gió thổi qua, thân tử lại là một trận co rụt, cả người cơ hồ muốn co thành một cục bông màu trắng. Hắn có chút chống đỡ không nổi thân thể, nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở ra nhiệt khí. Chóp đuôi của ta bất giác quét hai cái trên mặt đất, phát ra thanh âm sa sa. Thân thể nhân loại này chưa miễn có chút quá mức yếu ớt rồi đi. Nếu hắn thật sự đông chết trong sơn động của ta, mấy con ma thú nhiều chuyện bên ngoài nhất định sẽ truyền tai nhau rằng, hắc cự long A Diễm đến cả một nhân loại yếu đuối không chịu nổi một ngọn gió cũng nuôi không sống, bỏ đói tù binh đến chết. Cái này tuyệt đối không được. "Ngươi đứng ở đó đừng động đậy." Ta hung dữ cảnh cáo hắn. Thẩm Hoài dừng động tác lại, đáng thương tội nghiệp ngước mắt nhìn ta. Một giọt nước mắt nơi khóe mắt, thuận theo gò má tái nhợt trượt xuống dưới. Ta bực dọc gầm nhẹ một tiếng. Xòe một bên cốt dực màu đen khổng lồ ra. Trực tiếp đem tên nhân loại sắp sửa đông cứng này trùm hết vào trong. Thẩm Hoài giống như rốt cuộc đã tìm được con thiêu thân của nguồn sáng, không chút do dự dán sát vào đây. Hai tay của hắn bỏng rát, trực tiếp ấn trên lồng ngực của ta. Thần kinh của cả con rồng ta trong nháy mắt kéo căng. "Tay đặt cho quy củ chút! Còn sờ loạn nữa liền đem ngươi ném đi cho hoa ăn thịt người ăn!" "Lồng ngực của đại nhân……… Rất ấm áp." Thẩm Hoài lẩm bẩm một câu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao