Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta mở to mắt, không có ngủ thiếp đi. Đang nghĩ về một người. Một người khiến ta hối hận suốt hai mươi lăm năm trời. Chính vào hai mươi lăm năm trước, ta vẫn là con rồng trẻ tuổi vừa mới biết hóa thành hình người, thể hình so với hiện tại nhỏ hơn một vòng lớn. Ta ở bên vách đá trên núi, nhặt được một cái hài nhi nhỏ. Ta ngồi xổm bên cạnh cái chậu gỗ đựng hài nhi ngồi xổm rất nhiều ngày. Cũng không thấy có nhân loại nào muốn đến nhặt đứa trẻ đi. Chỉ có mấy con kền kền ngửi thấy mùi vị đang lượn lờ trên đỉnh đầu. Thế là ta đem hài nhi mang về. Khi đó chính ta còn không bắt được con mồi ra hồn, càng miễn bàn đến việc nuôi dưỡng nhân loại. Ta chỉ có thể mỗi ngày thừa dịp đêm tối, đi trộm sữa dê của nông phu dưới chân núi vừa mới vắt xong, có đôi khi xui xẻo sẽ bị con chó vàng của nông phu đuổi theo qua hai dặm đường. Nhưng cứ dựa vào từng ngụm từng ngụm sữa dê kia, mới đem đứa trẻ một chút một chút nuôi lớn. Đáng tiếc. Lúc ba tuổi, đứa trẻ đó lành chanh đòi ra bãi đất bên ngoài sơn động chơi đùa. Đi lạc mất. Ta phát điên giống như đem cánh rừng phụ cận thung lũng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng chỉ ở trong một cái mương núi đầy gai góc, tìm được một chiếc giày vải dính máu. Một đêm trôi qua. Người trong lòng động đậy một cái. Thẩm Hoài phát ra tiếng giọng mũi dính dính, trán ở trên xương quai xanh của ta cọ cọ. Bên ngoài trời đã sáng rồi, mưa nhỏ đi một chút. "Tỉnh rồi thì lập tức cút xuống dưới cho ta." "Bụng của bản vương không phải cho ngươi làm ván giường đâu, mặt trời đều lên cao rồi, mau chóng đứng dậy làm việc!" Thẩm Hoài dùng tay chống lồng ngực của ta một chút một chút thẳng thắt lưng lên. "Đêm qua ngủ quá trầm, không có đè đau đại nhân chứ?" "Bớt dát vàng lên mặt mình đi, chút trọng lượng đó của ngươi đến cả gãi ngứa cho bản vương còn không đủ." Hắn nhìn chằm chằm lồng ngực của ta. "Đại nhân, ta dường như có chút đói bụng rồi……" Ta không chút lưu tình: "Đi gặm khoai lang đêm qua đi." Thẩm Hoài ủy khuất nhìn ta: "Đại nhân thần thông quảng đại, không biết có thể kiếm được một ít sữa dê tươi mới hay không? Ta từ nhỏ thân thể đã hư nhược, uống chút sữa dê có lẽ có thể mọc thêm chút thịt, sau này hầu hạ đại nhân cũng càng có khí lực." Vừa nghe đến hai chữ sữa dê, chóp đuôi của ta đột ngột cứng đờ. "Ngươi đương bản vương là thương nhân đi vương thành nhập hàng về chắc!" "Trong thung lũng làm gì có sữa dê! Chỉ có nước cốt của hoa ăn thịt người thôi, ngươi thích uống thì uống, không uống thì nhịn!" Thẩm Hoài cụp mắt xuống: "Xin lỗi, là ta được đằng chân lân đằng đầu rồi……" Ta nhìn cái điệu bộ ai làm gì cũng cam chịu kia của hắn, sự bực dọc trong lòng lại càng thêm nồng đậm. "Được rồi được rồi, ngậm miệng đi. Bản vương tối nay hạ sơn đi xem thử. Nếu là gặp phải con dê hoang lạc đường, liền thuận tay mang về cho ngươi một chút. Nhưng cái này tuyệt đối không phải đặc ý vì ngươi mà đi đâu đấy nhé, bản vương chỉ là muốn đổi đổi khẩu vị thôi!" Thẩm Hoài ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên một độ cong rất nhạt. "Đa tạ đại nhân. Ta sẽ đem bản thân tắm rửa sạch sạch sẽ sẽ, chờ đại nhân trở về." Ta nhíu mày. Lời này nói nghe kỳ quái vô cùng. Ta lại không ăn hắn. Tắm rửa sạch sẽ cái gì chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao