Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Thẩm Hoài nói lời giữ lời. Mỗi ngày đổi đa dạng bảo trù phòng làm thịt nướng cho ta, còn phải phối thêm sữa dê tươi mới, quả tửu cùng điểm tâm ngọt. Ta vốn tưởng rằng bản thân với tư cách là con hắc cự long hung tàn nhất thung lũng, tuyệt đối không bị loại đạn bọc đường này ăn mòn. Thế nhưng ta đã đánh giá cao lực đề kháng của chính mình rồi. Thức ăn trong tòa vương thành này quả thực là quá tốt đi. Chưa qua mấy tháng, ta liền đem bản thân ăn đến mức tròn vo lăn lóc. Không chỉ vảy rồng của nguyên hình trở nên bóng bẩy mượt mà, đến cả cái bụng của hình thái bán long nhân đều phồng lên một vòng thịt mềm. Hơn nữa, trước kia trong cái sơn động rách nát của ta căn bản không có gương soi. Cho đến ngày hôm nay, ta ăn no uống đủ, rảnh rỗi sinh nông nổi đi tới trước tấm gương sát đất khổng lồ trong tẩm điện. Ta mới cuối cùng minh bạch được, tại sao ban đầu lúc Thẩm Hoài bị ta bắt về sơn động, không chỉ không sợ hãi, còn luôn dùng cái loại ánh mắt dính nhớp kia nhìn ta. Ta vẫn luôn tưởng rằng bản thân sau khi hóa thành hình người, sẽ là một kẻ thân cao tám thước, mặt đầy thịt ngang, là một bán long nhân lãnh khốc, hung thần ác sát. Thế nhưng cái tên trong gương kia là ai chứ? Mái tóc ngắn màu đen rũ rượi dán trên trán, cặp sừng ác long kiêu ngạo trên đỉnh đầu ngắn ngủn tròn tròn, thậm chí còn chưa hoàn toàn canxi hóa, trông giống hệt như hai quả vải nhỏ màu đen. Trên gò má mang theo má bánh bao rõ rệt, đôi mắt tuy rằng là dựng đồng, nhưng bởi vì dáng mắt thiên về hình tròn, lúc trừng người khác một chút sát thương lực cũng không có, ngược lại giống như một cậu bé yếu đuối đáng thương tội nghiệp. Còn về cặp cốt dực kia, lúc thu lại sau lưng, quả thực giống như đeo một cái ba lô hai quai màu đen hơi lớn một chút. Ta ngây dại nhéo nhéo khuôn mặt của mình. Cậu bé yếu đuối trong gương cũng đi theo nhéo nhéo khuôn mặt, thịt mềm nơi đầu ngón tay ép ra một chút sắc hồng. Đáng chết. Đến chính ta nhìn còn thấy có chút thích thích. Trách không được những con ma thú đê giai kia mỗi lần nhìn thấy ta hóa hình, chạy còn nhanh hơn ai hết, cái đó căn bản không phải bị dọa đâu, là sợ ta không cẩn thận tự giẫm chết chính mình đấy chứ! Ta lại cúi đầu xuống, nhìn nhìn cái bụng bởi vì dạo gần đây ăn quá tốt mà phồng lên của mình. Tròn vo, căng căng bên dưới bộ đồ ngủ bằng lụa, sống động như đang súc tích một cái thai nhi vậy. Ta đang bi phẫn đan xen mà chọc chọc đống thịt mềm trên bụng, cánh cửa phòng phía sau bị đẩy ra. Thẩm Hoài bưng một đĩa cuộn thịt nướng vỏ giòn vừa mới làm xong đi vào. Trên người hắn mặc một chiếc trường bào màu vàng sẫm, tóc bạc dùng dây buộc tóc thắt sau gáy, khuôn mặt kia vẫn như cũ đẹp đẽ đến mức cực cụ tính lừa dối. "Đang nhìn cái gì vậy?" Cằm của hắn gối trên đỉnh đầu của ta, hai tay phủ lên cái bụng tròn vo của ta, nhẹ nhàng xoa nắn. "Xem uy nghiêm của bản vương là làm sao quét rác đấy." Ta vỗ vỗ gạt tay hắn ra, chỉ vào chính mình trong gương. "Ngươi đã sớm biết ta trưởng thành như thế này, đúng không?" Sự cười ý nơi đáy mắt Thẩm Hoài cơ hồ muốn tràn ra ngoài. "Đại nhân bất luận trưởng thành dáng vẻ gì, đều là con hắc cự long lợi hại nhất trong thung lũng." Bờ môi của hắn dán lên mọc sừng rồng nhỏ màu đen trên đỉnh đầu ta, nhẹ nhàng mút một cái. Toàn thân ta một trận run rẩy, cái đuôi trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp. "Đừng có cắn loạn!" Ta bịt lấy đầu sừng, xoay người trừng hắn. "Trách không được ngươi ban đầu một chút cũng không sợ ta. Ngươi có phải hay không ngay từ đầu đã xem trò cười của bản vương rồi?" "Làm sao có thể chứ." Trong đôi mắt Thẩm Hoài tràn đầy sự chuyên chú cùng trầm mê. "Ban đầu trên tế đài, nhìn thấy đại nhân từ trên trời giáng xuống khắc kia, ta liền suy nghĩ, làm sao có thể có con rồng đáng yêu đến như thế này." Hắn ghé sát vào bên tai ta, thanh âm đè xuống thật thấp, mang theo một tia khàn đặc thỏa mãn. "Đáng yêu đến mức, khiến người ta muốn nuốt một ngụm vào trong bụng." Gốc tai ta một trận nóng rực, hạ ý thức lui về phía sau co rụt. "Ngươi…… ngươi bớt lấy loại lời này tới hồ lộng ta. Bản vương hiện tại béo thành như thế này, đến cả bay cũng bay không nổi rồi." "Bay không nổi thì không bay nữa." Thẩm Hoài dứt khoát đem ta bế ngang lên, đi về phía chiếc giường đệm rộng lớn mềm mại kia. "Địa bàn của ta chính là địa bàn của đại nhân. Đại nhân chỉ cần mỗi ngày ở nơi này ăn no ngủ kỹ, những cái khác, cái gì cũng không cần bận tâm." Hắn đem ta đặt trên giường, tùy tay cầm lấy cuộn thịt nướng vỏ giòn trên bàn, đưa tới bên môi ta. "Há mồm." Ta nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn là không nhịn được, há mồm táp một ngụm lớn. "Đại nhân, có ngon hay không?" Ta nhai thịt, hàm hồ không rõ mà ừm một tiếng. Hắn khẽ cười ra tiếng, cúi đầu hôn lên vành môi ta. Ta nhắm mắt lại, cái đuôi bất giác quấn lên cổ tay của hắn. Bỏ đi. Ác long thì ác long vậy, cậu bé yếu đuối thì cậu bé yếu đuối vậy. Dù sao cũng có thịt nướng ăn không bao giờ hết cùng sữa dê uống không bao giờ cạn. Còn có cái tên này, sẽ cả đời nuôi dưỡng ta ở trong lồng ngực. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao