Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc để ra ngoài. Tưởng Thừa Trạch đã đợi sẵn ở cửa: "Hôm nay anh đến công ty em họp, đi cùng nhau nhé?" Hiện tại hai công ty của chúng tôi đang có dự án hợp tác. Tôi cầm lấy chìa khóa xe: "Người ở công ty em không biết mối quan hệ giữa chúng ta, để người ta nhìn thấy thì không hay đâu, đi riêng đi ạ." Tưởng Thừa Trạch im lặng một lúc: "Được." Trong suốt quá trình họp, tôi ngồi ở vị trí cách Tưởng Thừa Trạch rất xa, đợi đến khi giám đốc bắt đầu phát biểu những lời khách sáo, nhóm chat chung liền trở nên sôi động. "Trời đất ơi, nhìn gần Tưởng tổng lại càng đẹp trai hơn! Trên đời này sao lại có Alpha đẹp trai đến thế chứ! Thật ngưỡng mộ vợ anh ấy quá!" "Hơ hơ, ngưỡng mộ vợ anh ấy chẳng thà ngưỡng mộ mối tình đầu của anh ấy kìa, vừa về nước đã được sắp xếp làm thư ký bên cạnh rồi, nghe nói chỗ ở cũng là tài sản riêng của Tưởng tổng, số hưởng quá đi!" "Trên Weibo của Tưởng tổng bây giờ vẫn còn tìm được ảnh của mối tình đầu từ mấy năm trước đấy, chia tay rồi mà vẫn không nỡ xóa, nhưng cậu nhìn xem có lấy một tấm ảnh nào của vợ anh ấy không?" "Ủa? Thế sao không kết hôn với mối tình đầu luôn?" "Nghe nói là mối tình đầu đòi chia tay trước. Tin hành lang nè, theo lời một cậu đàn em khóa dưới của Tưởng tổng kể lại thì hồi hai người đòi chia tay, Tưởng tổng đến cả chuyện làm ăn cũng bỏ bê, đuổi theo ra tận nước ngoài để cầu xin tái hợp, hình như còn đánh nhau với người ta một trận nữa cơ, có người qua đường chụp được ảnh Tưởng tổng cầm hoa đứng thẫn thờ trên phố, đẹp trai dã man!" "[Hình ảnh] Tớ có lưu nè." "Đẹp điên đảo, liếm màn hình thôi. Hồi đó anh ấy gầy rộc đi hẳn, suýt chút nữa là không ra hình người luôn!" "Sau đó chưa đầy một năm thì kết hôn, có lẽ là lòng đã nguội lạnh nên tùy tiện tìm đại một người để cưới thôi. Nhưng ai mà quên được quá khứ oanh oanh liệt liệt chứ, đây này mối tình đầu vừa xuất hiện cái là thành thư ký thân cận ngay. Người trong cuộc nhìn cái hiểu liền." "Nhìn cái hiểu liền." Tôi đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Tưởng Thừa Trạch đang nói chuyện với giám đốc, hơi thẫn thờ một chút. Hóa ra anh từng có một mối tình oanh liệt đến thế. Anh sẽ đánh nhau đến mức chẳng màng hình tượng, sẽ mất đi sự bình tĩnh mà đuổi theo ra tận nước ngoài. Lúc tôi ở bên Tưởng Thừa Trạch, thỉnh thoảng hai đứa cũng cãi nhau. Anh luôn luôn rất bình tĩnh, bình tĩnh nhìn tôi nổi giận, bình tĩnh khuyên tôi im lặng. "Tô Nguyên, em như thế này không giải quyết được vấn đề." "Đợi em bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện sau." Có một lần tôi thực sự quá tức giận, nói với anh vậy thì chia tay đi. Anh chỉ ngẩn người một lát rồi bảo: "Được." Quay người bỏ đi luôn. Không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào, không có bất kỳ liên lạc nào, giống như thực sự đã biến mất, đã kết thúc vậy. Tôi khóc mỗi ngày, cho đến một ngày trời mưa tầm tã của một tuần sau đó. Tôi gọi điện cho anh, thậm chí không kiềm chế được tiếng khóc nghẹn ngào của mình: "Tưởng Thừa Trạch, em hối hận rồi." Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng hít thở sâu của anh. Một tiếng sau, cửa nhà bị gõ vang. Anh ướt đẫm nước mưa, chật vật đến mức chẳng còn chút hình tượng nào, ôm chặt lấy tôi: "Lời chia tay đừng nói ra một cách dễ dàng như vậy." "Đừng... nói chia tay nữa." Đó là lần duy nhất tôi nhìn thấy anh mất kiểm soát như thế. Lúc đó tôi đã nghĩ, một người điềm đạm như anh mà có thể vì tôi làm đến bước này, chắc chắn là yêu tôi rồi. Bây giờ nhìn vào đường link trong nhóm chat, tìm về quá khứ của anh và Bạch Mộc, tôi mới nhận ra bản thân mình đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao