Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nói xong những lời này, tôi liền rời khỏi nhà. Trước khi đi, tôi bảo với Tưởng Thừa Trạch rằng trước khi ly hôn tôi sẽ không quay lại nữa, hai ngày tới sẽ có người đến dọn đồ. Anh không nói gì, cũng không cản tôi. Tôi còn một bất động sản khác ở Kinh Đô, sau khi sửa sang xong thì chưa từng đến ở mấy. Lúc trước mua chủ yếu là để có chỗ dừng chân tạm thời khi có việc. Bây giờ trực tiếp dọn qua đó, xem ra lại hóa tiện. Chuyện Tưởng Thừa Trạch đến khảo sát tại địa điểm dự án của công ty chi nhánh, tôi đã bàn giao lại cho người khác. Đồng nghiệp gọi điện nói: "Tưởng tổng chỉ dắt theo trợ lý, không mang thư ký đi cùng, còn hỏi sao không thấy cậu đâu." "Tớ bảo cậu đã chuyển giao dự án rồi, anh ấy nghe xong có vẻ không vui lắm." "Cậu nói xem, anh ấy làm vậy là có ý gì chứ?" Tôi đáp: "Ai biết anh ta nghĩ gì, chúc các cậu thuận lợi." Một tuần sau, luật sư liên lạc với tôi, nói Tưởng Thừa Trạch từ chối thương lượng với anh ấy, yêu cầu tôi bắt buộc phải có mặt để nói chuyện trực tiếp. Tôi không còn cách nào khác, đành phải đến công ty của anh. Một tuần không gặp, anh dường như gầy đi một chút. Nhưng anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ có thể giải quyết được mọi chuyện như trước, tấm lưng luôn thẳng tắp, ánh mắt bình lặng, giống như một tấm sắt không có lấy một điểm yếu. Tôi chợt nghĩ đến bức ảnh anh từng đuổi theo ra tận nước ngoài để cầu xin Bạch Mộc tái hợp khi xưa. Có lẽ sự yếu đuối của anh, chỉ có một mình Bạch Mộc mới nhìn thấy được mà thôi. Sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên anh nói là: "Anh đã bảo Bạch Mộc nghỉ việc rồi." "Cậu ấy không còn là thư ký của anh nữa." Anh khựng lại một chút: "Nguyên Nguyên, đừng quấy nữa." Tôi hít một hơi thật sâu. Cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. "Em nói lại một lần nữa, em nghiêm túc muốn ly hôn với anh." "Nếu anh không muốn bàn bạc, em sẽ trực tiếp khởi kiện ly hôn." Sắc mặt anh trở nên khó coi, cứ như thể nghe không hiểu lời tôi nói, cố chấp một cách kỳ lạ: "Trước đây anh cân nhắc cho em chưa đủ nhiều, anh xác thực có lỗi." "Sau này nếu em không muốn gặp Bạch Mộc, anh sẽ không để cậu ấy xuất hiện trước mặt em nữa. Cũng không gặp riêng cậu ấy." "Em muốn biết mỗi ngày anh làm gì, gặp gỡ những ai, anh đều có thể nói cho em biết." Anh rất nghiêm túc. Tôi biết anh nói thật. Thế nhưng ly hôn không phải là một cuộc đàm phán thương mại. Không phải cứ thỏa thuận xong các điều kiện thì có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi bất lực lắc đầu, đứng dậy định rời đi. Anh đột ngột đứng phắt dậy, thậm chí còn bị chiếc ghế vấp phải một cái, gắt gao giữ tôi lại. "Nguyên Nguyên, chúng ta nói chuyện lại đi." Tôi lạnh lùng nhìn lại: "Không còn gì để nói nữa rồi." "Nếu đã không muốn bàn chuyện ly hôn, em sẽ để luật sư soạn thảo sẵn thỏa thuận ly hôn trước. Nếu anh không đồng ý, em sẽ trực tiếp khởi kiện." Anh siết chặt cổ tay tôi, không chịu buông ra. "Nhưng em khuyên anh nên đồng ý." Tôi khựng lại một nhịp, giọng thấp xuống, "Tưởng Thừa Trạch, em không muốn hai đứa mình làm ầm ĩ lên trông khó coi đâu." Nghe vậy, sắc mặt anh trắng bệch đi từng tấc một. Anh buông tay ra. Tôi quay người bỏ đi. Vừa xuống đến dưới lầu, không ngờ lại chạm mặt Bạch Mộc ngay trước mặt. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cậu ta thu liễm lại, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm đầy lạnh lẽo. Tôi nhìn thẳng phía trước, định lướt qua người cậu ta. Cậu ta bước chệch sang một bên, chặn đường tôi. "Tô Nguyên, tôi không nhận ra đấy, cậu hóa ra lại có nhiều thủ đoạn đến thế."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao