Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bạch Mộc thay đổi sắc mặt trong nháy mắt. Giọng nói trở nên sắc nhọn và đầy ủy khuất: "Thừa Trạch, là cậu ta buông lời xúc phạm trước! Cậu ta—" "Tô Nguyên là người thế nào, tôi biết rõ." Tưởng Thừa Trạch ngắt lời cậu ta, "Em ấy sẽ không tấn công cậu vô duyên vô cớ." Trên mặt Bạch Mộc hiện lên vẻ khó tin: "Anh cứ như vậy mà tin tưởng cậu ta sao! Anh và cậu ta ở bên nhau được bao lâu chứ, anh thà tin cậu ta chứ không tin tôi sao!" Tôi không muốn cùng bọn họ đôi co bằng miệng, cúi đầu bấm vài cái trên điện thoại. Nói một cách vô cùng bình tĩnh: "Những thứ tôi phải bỏ ra rất nhiều tiền mới tra được, một mình tận hưởng thì lãng phí quá, hay là mọi người cùng xem đi." Nói xong, tôi lập tức lập một cái nhóm ba người gồm tôi, Tưởng Thừa Trạch và Bạch Mộc. Sau đó đem đống ảnh chụp màn hình, đường link, mốc thời gian, ném hết vào trong đó mà không giữ lại chút nào. Tin nhắn trên màn hình nhảy lên liên tục từng dòng một. Mốc thời gian Bạch Mộc vừa chia tay Tưởng Thừa Trạch liền dọn đến sống chung với vị Alpha kia. Bức ảnh vị Alpha đêm hôm trước còn đang lăn lộn cùng Bạch Mộc, ngày hôm sau đã kết hôn với người Omega đã mang thai. Bạch Mộc bỗng nhiên im bặt, bàn tay run rẩy bần bật: "Không phải..." Tôi thoát khỏi nhóm trò chuyện. Đút điện thoại vào túi quần, tôi quay người bỏ đi thẳng. Phía sau truyền đến giọng nói dồn dập, hoảng loạn của Bạch Mộc: "Thừa Trạch, anh nghe em giải thích! Những thứ đó chưa chắc đã là thật, là cậu ta thuê người làm giả để..." Tưởng Thừa Trạch quát bảo cậu ta cút đi. Tôi đi xuyên qua đại sảnh, đẩy cửa bước vào bãi đỗ xe. Lúc chuẩn bị lên xe, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập đuổi theo. Tưởng Thừa Trạch đuổi tới, ngay khoảnh khắc tôi kéo cửa xe ra, một bàn tay của anh đã ấn giữ cửa xe lại. Anh thở dốc: "Tô Nguyên, đừng đi." "Không phải anh bảo cậu ấy đến đây đâu, anh và cậu ấy đã kết thúc từ lâu rồi. Anh thực sự chỉ xem cậu ấy là bạn thôi." Tôi quay đầu lại nhìn anh. "Dương Húc cũng là bạn của anh, cậu ấy cũng là Omega." "Nhưng anh có vì cậu ấy mà nói muốn ly hôn với em không?" "Có vì cậu ấy mà bỏ mặc một mình em ở cửa nhà hàng vào đêm giao thừa, bắt em tự đi về để bình tĩnh lại không?" Anh cứng họng. Tôi nở nụ cười châm biếm: "Tưởng Thừa Trạch, anh quá dây dưa lằng nhằng trong chuyện tình cảm rồi. Anh buông bỏ được cậu ta, nhưng lại không nỡ dứt khoát với cậu ta." "Em không tin anh thực sự không biết chuyện cậu ta ra nước ngoài không lâu đã ở bên người khác. Em không tin anh thực sự không biết cậu ta coi trọng lợi ích hơn cả anh. Anh chẳng qua là tự mình không buông xuống được mà thôi." Sâu trong đôi mắt anh cuộn trào những cảm xúc rung động mãnh liệt. "Mối tình mười năm đối với anh quá nặng nề, đối với cuộc hôn nhân của chúng ta cũng quá nặng nề." Tôi giơ tay, gạt từng ngón tay của anh ra. Đóng cửa xe lại, động cơ khởi động. Qua gương chiếu hậu, anh đứng chôn chân tại chỗ, bất động. Tôi không nhìn thêm nữa, đạp ga lao vút đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao