Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chu Diệc Hằng là một kẻ có chứng "bệnh ngoại giao tự tin" cực kỳ nặng. Theo lời anh ta nói thì làm việc gì cũng phải đường đường chính chính, rộng rãi phóng khoáng. Nhưng chủ nhân của tôi lại là một người sợ giao tiếp xã hội, cộng thêm việc anh ấy luôn không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt tàn tật hiện tại của mình. Vì thế anh không thích tiếp xúc quá nhiều với người ngoài. Chu Diệc Hằng cứ như không nhìn thấy vẻ mất tự nhiên của Giang Thừa Húc vậy, cứ sống chết đòi kết bạn với anh cho bằng được. Kết bạn thì kết bạn đi, nhưng cớ sao cứ hở ra là gọi tôi là "xe ba gác nhỏ" là có ý gì hả? Tuy nhiên có anh ta rồi, tôi liền có một công cụ di chuyển bằng xương bằng thịt. Thỉnh thoảng tôi đi chơi mệt lử trong khu, nếu vô tình đụng trúng Chu Diệc Hằng, tôi sẽ chui tọt vào khuỷu tay anh ta, thảnh thơi chờ anh ta ôm mình về tận nhà. Điểm không tốt duy nhất là anh ta quá thích buôn chuyện. "Xe ba gác nhỏ ơi, mày với chủ nhân mày quen nhau từ khi nào thế?" Tôi nghiêng đầu sang một bên, hình như là nửa năm trước thì phải. "Meo ư." "Ồ ồ." Chu Diệc Hằng vò vò đầu tôi, "Tao biết rồi nhé." Tôi lập tức tặng cho anh ta hai đấm "bốp bốp". Anh ta nghe hiểu tiếng mèo chắc? Mà bày đặt biết rồi. Chu Diệc Hằng cũng không giận, anh ta đã quá quen với những cú đấm mèo bạo lực thỉnh thoảng lại tung ra của tôi rồi. Đến trước cửa nhà, Chu Diệc Hằng gõ cửa: "Thừa Húc ơi, mèo nhà cậu về rồi này." Chẳng mấy chốc Giang Thừa Húc đã mở cửa. Tôi giãy giũa kịch liệt đòi nhảy vào lòng Giang Thừa Húc. Chu Diệc Hằng "hây" một tiếng, sau khi buông tay vẫn không nhịn được mà vò đầu bứt tai tôi mấy cái. "Cái đồ vô ơn nhỏ mọn này." Tôi kêu lên một tiếng meo đầy đắc ý, thoải mái rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Giang Thừa Húc. Giang Thừa Húc bị hai chúng tôi chọc cho bật cười. Tôi nhìn nụ cười của anh mà có chút ngẩn ngơ. Tôi đã bảo rồi mà, Giang Thừa Húc chính là con người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Chu Diệc Hằng cũng có phản ứng y hệt như tôi, anh ta bắt đầu cười ngốc nghếch. "Thừa Húc, cậu nên cười nhiều vào, cậu cười lên trông đẹp ra phết đấy." Giang Thừa Húc thu lại nụ cười, có chút ngượng ngùng. Anh nhìn Chu Diệc Hằng: "Cảm ơn anh đã đưa Cam Nhỏ về, anh có muốn vào nhà ngồi chơi một lát không?" Chu Diệc Hằng đáp lời nhanh như chớp: "Được chứ." Mèo tôi lập tức gióng lên hồi chuông cảnh giác, người ta chỉ khách sáo với anh chút thôi mà? Thế mà anh lại chẳng biết khách khí là cái gì luôn. Giang Thừa Húc cũng hơi sững sờ, nhưng rồi vẫn dẫn Chu Diệc Hằng vào nhà. Chu Diệc Hằng rất biết cách nói chuyện, bầu không khí nhờ vậy mà không bị gượng gạo chút nào. Hơn nữa còn có mấy lần chọc cho Giang Thừa Húc bật cười khúc khích. Tôi hứ một tiếng, lườm Chu Diệc Hằng rách mắt. Chẳng qua là biết nói tiếng người thôi mà, nếu mèo đây biết nói, tôi cũng dư sức dỗ Giang Thừa Húc vui vẻ. Thấy tôi lườm mình, Chu Diệc Hằng chìa tay ra gãi gãi cằm tôi. Dù tôi rất ghét anh ta, nhưng phải công nhận tay nghề gãi của anh ta đỉnh thật sự. "Thừa Húc này, Cam Nhỏ trước đây là mèo hoang đúng không, tôi thấy nó bây giờ làm đại ca của đám mèo trong khu này luôn rồi đấy." Tôi kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Đúng vậy đúng vậy, mèo tôi chính là lợi hại như thế đó. Giang Thừa Húc ôm tôi vào lòng: "Đúng vậy, ngày tôi xuất viện vừa vặn gặp được nó, tôi thấy rất có duyên nên đã hỏi nó có muốn đi cùng tôi không." Tôi liếm liếm đầu ngón tay của Giang Thừa Húc. Giang Thừa Húc lại khẽ cười: "Tôi cứ tưởng nhóc con này sẽ bỏ chạy, không ngờ nó lại chủ động bước về phía tôi." Tôi nhớ lại ngày hôm đó, khi tôi đang tìm kiếm thức ăn bên lề đường. Giang Thừa Húc xuất hiện ngay vào lúc ấy, anh ấy quá đỗi xinh đẹp, khiến tôi nhìn đến ngơ ngẩn cả người. Sau đó tôi thấy anh ngồi trên chiếc xe lăn, ống quần bên phải trống trơn, lay động trong gió. Con người xinh đẹp ấy hỏi tôi: "Cam Nhỏ, mày có muốn cùng tao về nhà không?" Tôi nhìn cái chân của anh, rồi lại ngoảnh lại nhìn chiếc chân sau bên phải vốn không tồn tại của mình. Oa, trời đất ơi, đây chẳng phải chính là định mệnh đời tôi sao. Thế là tôi bước tới, dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào ống quần của anh. Mèo tôi liền trở thành một chú mèo có gia đình như thế đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao