Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhưng ông trời nào có chiều lòng mèo. Cuộc sống tươi đẹp kéo dài chẳng được bao lâu thì chuyện xui rủi lại tự động mò đến tận cửa. Cặp bố mẹ máu lạnh, tồi tệ của Giang Thừa Húc tự tiện tìm đến tận nhà anh. Họ chẳng thèm nể nang ai, trực tiếp đẩy cửa xông thẳng vào trong. "Tiểu Húc này, chuyện lần trước bố mẹ nói với con..." Giang Thừa Húc lạnh lùng cắt ngang lời họ: "Con đã bảo là không bao giờ có chuyện đó rồi." Thái độ cứng rắn của Giang Thừa Húc lập tức châm ngòi nổ cho ngọn lửa giận dữ của hai người họ. Sắc mặt họ trở nên vô cùng khó coi, vặn vẹo: "Bố mẹ vất vả nuôi con khôn lớn bằng ngần này, bây giờ gia đình gặp khó khăn mà con lại đành lòng đứng nhìn khoanh tay đứng nhìn như thế hả?" Giang Thừa Húc dường như bị những lời lẽ vô liêm sỉ kia làm cho chấn động đến tận tâm can. Bờ môi anh run lên bần bật: "Ngoài việc tìm con để đào mỏ đòi tiền ra, bao nhiêu năm qua hai người đã từng ngó ngàng chăm sóc con được ngày nào chưa? Con không phải con ruột của hai người sao? Lúc con ốm đau bệnh tật hai người không có mặt, lúc con cần tiền đóng học phí hai người trốn biệt tăm, thậm chí ngay cả khi con gặp tai nạn xe cộ mất đi một cái chân, hai người cũng chẳng thèm đoái hoài tới." "Trong mắt hai người ngoài tiền ra thì chẳng còn cái gì khác, cho dù số tiền đó có phải đánh đổi bằng cả mạng sống của con đi chăng nữa!" Cặp vợ chồng kia bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, thái độ lại càng trở nên hung hãn, tồi tệ hơn. Họ thậm chí còn hùng hổ định lao vào động tay động chân với Giang Thừa Húc. Toàn bộ lông tóc trên người tôi trong nháy mắt dựng đứng hết cả lên. Tôi nhảy tót ra chắn trước mặt Giang Thừa Húc, hung tợn nhe nanh giương vuốt gầm gừ với họ. "Meo!" Bố của Giang Thừa Húc thóa mạ một câu cục súc: "Cái thứ súc sinh rác rưởi ở đâu ra mà dám sủa bậy sủa bạ." Nhưng tôi sống chết không chịu lùi bước nửa phân, kiên cường đứng che chắn cho chủ nhân của mình. Gã đàn ông trung niên kia tức tối ra mặt, một tay thô bạo túm chặt lấy gáy tôi nhấc bổng lên, định vị chí mạng ném mạnh tôi xuống nền đất cứng. Tôi kinh hoàng giãy giũa kịch liệt nhưng bất lực không thể nào thoát khỏi bàn tay hộ pháp của lão ta. Ngay vào khoảnh khắc cơ thể bị quăng mạnh ra không trung, tôi kịp nhìn thấy Giang Thừa Húc liều mình lao tới phía tôi. Anh ôm chặt tôi vào lòng, dùng chính tấm lưng của mình chịu trận, ngã rầm một cú thật nặng xuống nền nhà. Tôi lo lắng đến phát điên, vội vàng nhảy lên người anh kiểm tra: "Meo ư, meo!" Giang Thừa Húc gương mặt cắt không còn một giọt máu, anh gượng nhẹ xoa xoa đầu tôi: "Không sao đâu Cam Nhỏ, đừng sợ nhé." Cặp vợ chồng tồi tệ kia vẫn đứng đó chỉ tay năm ngón, không ngừng sỉ vả anh: "Cái đồ bất hiếu vô ơn này, mày đối xử với một con súc sinh còn tốt hơn cả đối xử với bố mẹ đẻ của mình!" Tôi thấy bọn họ vẫn chưa chịu buông tha, còn có ý định bước tới để tóm lấy tôi một lần nữa. Lần này tôi phản ứng nhanh như chớp, lập tức phóng thẳng ra ban công, lấy đà nhảy tót sang phía nhà Chu Diệc Hằng. Phải tìm Chu Diệc Hằng, chỉ có anh ta mới có thể giúp Giang Thừa Húc tống khứ hai kẻ xấu xa này đi thôi. Chu Diệc Hằng lúc này đang ở trong bếp chuyên tâm nghiên cứu công thức nấu ăn, vừa nhìn thấy bộ dạng hớt hải, hoảng loạn của tôi là anh ta liền lập tức hiểu ra ngay Giang Thừa Húc ở bên kia chắc chắn đã gặp chuyện chẳng lành. Anh ta chẳng thèm nghĩ ngợi lấy một giây, vứt ngay cái muôi xào nấu xuống, nhấc bổng tôi lên rồi ba bước gộp làm một lao như bay sang nhà Giang Thừa Húc. Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Chu Diệc Hằng chính là dáng vẻ Giang Thừa Húc đang ngã quỵ sõng soài dưới đất. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt của anh chàng Đông Bắc này trở nên u ám, đáng sợ đến mức ấy. Chu Diệc Hằng thô bạo dùng bả vai huých văng cặp vợ chồng kia ra ngoài, nhẹ nhàng bế xốc Giang Thừa Húc đặt lên ghế sofa. Hai kẻ kia vô cùng bất mãn, lớn tiếng hạch sách: "Cậu là cái thá gì chứ?" Chu Diệc Hằng cao lớn lừng lững bước tới đứng chắn trước mặt bọn họ. Khắp người anh ta cuồn cuộn những múi cơ bắp săn chắc, nét mặt hung tợn, đằng đằng sát khí trông chẳng khác nào một vị đại ca thứ thiệt đang đi đòi nợ thuê ngoài giang hồ. "Hai người không có tư cách quản tôi là ai, bây giờ ngay lập tức cút xéo khỏi đây cho tôi." Mẹ của Giang Thừa Húc hét toáng lên một tiếng chói tai: "Tôi là mẹ đẻ của nó đấy!" Chu Diệc Hằng tiến lên một bước đầy áp bức: "Tôi không thèm quan tâm bà là cái loại mẹ gì, Giang Thừa Húc tính tình hiền lành không thèm chấp nhặt động tay động chân với loại người như hai người, nhưng tôi thì không dễ nói chuyện như thế đâu!" Bọn họ rốt cuộc cũng bị khí thế dọa người của Chu Diệc Hằng làm cho khiếp vía. Hai kẻ xấu xa kia cuối cùng cũng bị đuổi cổ ra ngoài một cách nhục nhã. Lúc này Chu Diệc Hằng mới vội vàng quay lại kiểm tra tình hình của Giang Thừa Húc. Anh ta cẩn trọng, khẽ chạm nhẹ vào người anh: "Thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không?" Vành mắt Giang Thừa Húc đỏ hoe, ngập nước: "Tôi không sao, cảm ơn anh, lại phải làm phiền anh nữa rồi." Chu Diệc Hằng nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự xót xa, sau đó dứt khoát ấn đầu anh tựa vào lồng ngực vững chãi của mình. "Thừa Húc, muốn khóc thì cứ khóc thật to đi." Giang Thừa Húc bấu chặt lấy vạt áo anh ta, rốt cuộc không thể kìm nén thêm được nữa mà khóc nấc lên thành tiếng. Chu Diệc Hằng cùng tôi cứ thế lặng lẽ ở bên cạnh dịu dàng bầu bạn với anh. Giang Thừa Húc khóc mệt rồi, cứ thế tựa sát vào lòng Chu Diệc Hằng bất động. Tôi chớp chớp mắt nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy bầu không khí giữa họ dạo này cứ có gì đó sai sai, kỳ lạ lắm nhé. Chu Diệc Hằng ôm chặt lấy anh, bờ môi còn khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Giang Thừa Húc. Mà Giang Thừa Húc cũng không thèm né tránh, cứ thế ngoan ngoãn rúc sâu vào lòng anh ta. Mèo tôi cảm giác có biến lớn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao