Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Về chuyện lần trước, Chu Diệc Hằng còn nghiêm túc xin lỗi Giang Thừa Húc. "Xin lỗi cậu nhé Thừa Húc, tôi với Cam Nhỏ đều lo lắng cho cậu quá, nên chưa được sự đồng ý đã tự tiện xông vào." Giang Thừa Húc không hề trách móc anh ta, ngược lại còn mua quà để cảm ơn. Mèo tôi nhìn anh chàng Đông Bắc này cũng thấy thuận mắt hơn hẳn. Từ khi anh ta dọn đến sát vách, Giang Thừa Húc tốt lên trông thấy bằng mắt thường luôn. Mèo tôi vui sướng đến mức định đi bắt cho mỗi con mèo trong khu một con chuột để ăn mừng. Kế hoạch vĩ đại này đã bị Chu Diệc Hằng đi ngang qua dập tắt ngay từ trong trứng nước. Anh ta búng nhẹ vào đầu tôi một cái: "Mày là mèo nhà nuôi, đừng có học đòi mấy cái trò đó." Ồ ồ, tôi cứ học đấy, lần sau tôi sẽ lén lút đi bắt. Anh ta bóp bóp cái vuốt của tôi: "Lén lút bắt cũng không được đâu nha." Cái con người này sao mà phiền phức thế không biết. Nhưng mèo tôi nhịn, dù sao thì chuỗi ngày của tôi và chủ nhân đang dần trở nên sung sướng, đủ đầy hơn. Bởi vì Chu Diệc Hằng cực kỳ thích sang chơi rồi mang đồ ăn đến tiếp tế. Tôi cảm thấy mình dạo này béo ú ra rồi, không còn nhanh nhẹn như xưa nữa. Ngay vào lúc tôi cứ ngỡ cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, thì cặp bố mẹ tồi tệ của Giang Thừa Húc lại gọi điện tới. Giang Thừa Húc lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời: "Khoản tiền bồi thường đó con không còn nữa rồi, con không có tiền, hai người đừng tìm con đòi tiền nữa." Không biết đầu dây bên kia đã nói những lời cay độc gì, mà mắt anh tức đến đỏ bừng lên. Anh đột ngột đứng phắt dậy, nhưng lại không đứng vững được mà ngã sụp trở lại ghế. Anh đấm mạnh một cú xuống sofa: "Có phải giữa chúng ta ngoài tiền ra thì chẳng còn chuyện gì khác để nói không? Con không phải con ruột của hai người sao? Tại sao khi con gặp chuyện, hai người chưa từng mảy may quan tâm đến con một lời nào?" Tôi ngậm chặt lấy ống quần anh, muốn anh cúp máy đừng nghe nữa. Giang Thừa Húc giữ chặt lấy cơ thể đang nháo nhào của tôi. Sau khi cuộc gọi kết thúc, gương mặt Giang Thừa Húc xám xịt như tro tàn. Trong lòng tôi vô cùng bất an, cả buổi tối cứ bám sát sạt theo anh không rời nửa bước. Quả nhiên đến nửa đêm, anh đẩy cửa bước ra ban công. Giang Thừa Húc nhìn xuống khoảng không sâu thẳm bên dưới: "Cam Nhỏ ơi, ba giờ đêm rồi, bên dưới chắc không còn ai nữa đâu nhỉ?" Tôi dùng hết sức bình sinh cắn chặt lấy ống quần của anh. Giang Thừa Húc đây là đang định từ tầng mười ba nhảy xuống tiếp xúc thân mật với Thổ Địa đây mà. Thế này là không được rồi, tôi lại bắt đầu ra sức gào lên meo meo mi mi liên tục. Anh ngẩn người ra một lát, rồi đưa tay xoa đầu tôi: "Xin lỗi mày nhé Cam Nhỏ, hôm nay có phải tao quên cho mày ăn cơm rồi không?" "Vậy để tao đi cho mày ăn trước đã." Nói xong anh liền rời khỏi ban công. Tôi cuống cuồng cả lên, đột nhiên nhớ tới Chu Diệc Hằng. Phải tìm anh ta giúp đỡ, có anh ta ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi lao ra ngoài mở toang cửa nhà, sau đó phóng ngược trở lại phòng ngủ, nhảy tót lên lan can ban công, nhắm chuẩn mục tiêu là ban công nhà bên cạnh, không một chút do dự mà nhảy vọt qua. Chân sau lực yếu, tôi suýt chút nữa là không bám chắc được vào lan can mà rơi xuống dưới rồi. Nhưng tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, dùng cái trán to bự của mình đập "rầm rầm" vào cửa ban công nhà Chu Diệc Hằng. Rất nhanh sau đó anh ta đã bị tôi làm cho thức giấc, nhìn thấy tôi liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc: "Cam Nhỏ? Sao mày lại ở đây?" Tôi cắn chặt gấu quần anh ta, liều mạng kéo anh ta hướng về phía nhà mình. Chu Diệc Hằng lập tức phản ứng ra đã xảy ra chuyện gì. Anh ta nhấc bổng tôi lên rồi lao như điên về phía nhà tôi, bàn tay đẩy cửa còn run lên bần bật. Vừa nhìn thấy Giang Thừa Húc đang ngồi vắt vẻo trên lan can ban công, anh ta không hề đắn đo một giây nào mà lao thẳng tới. Thừa lúc Giang Thừa Húc chưa kịp định thần, anh ta một tay ôm ngang eo nhấc bổng anh xuống. Giọng Chu Diệc Hằng sợ hãi đến mức lạc cả đi: "Bố nó ơi, con của cậu còn chờ cậu nuôi đấy, đừng có nghĩ quẩn mà gàn dở nha!" Tôi gật đầu phụ họa theo liên tục: "Meo meo meo!" Đúng thế đúng thế! Sắc mặt Giang Thừa Húc trắng bệch, rõ ràng là cũng bị dọa cho khiếp vía. Chu Diệc Hằng nói chuyện với anh một lát, thấy cảm xúc của anh đã tạm thời ổn định lại. Thế là Chu Diệc Hằng xắn tay áo lên, nghiêm mặt nói: "Được rồi, vừa rồi đã dỗ dành cậu xong rồi, bây giờ chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế về cái việc cậu dám ngồi lên lan can ban công đi." Giang Thừa Húc bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác, nhưng lại bị Chu Diệc Hằng dứt khoát quay đầu trở lại. Tiếp theo đó là một màn giáo huấn tư tưởng kéo dài đằng đẵng suốt hai tiếng đồng hồ dành cho Giang Thừa Húc. Giang Thừa Húc muốn chạy cũng không chạy thoát nổi, cuối cùng chỉ đành ấm ức, sợ sệt mà lí nhí nói: "Tôi biết rồi, vừa rồi đầu óc tôi không tỉnh táo, anh đừng nói nữa, tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu." Tôi liếm liếm mu bàn chân mèo. Xem ra từ nay về sau, một mình chú mèo nhỏ này không cần phải gồng gánh vất vả nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao