Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lệ Phạn Kiêu đứng lặng người như khúc gỗ. Giống như suốt bấy lâu nay, trong đầu anh ta cứ tua đi tua lại những hình ảnh về Giang Tụng. Bắt đầu từ đôi mắt khẽ run của Giang Tụng khi họ trùng phùng. Lệ Phạn Kiêu nhớ rõ mồn một từng biểu cảm của Giang Tụng. Anh ta rất trân trọng chúng. Bởi vì suốt ba năm qua, mỗi ngày Lệ Phạn Kiêu đều mong chờ: khi mình công thành danh toại, xuất hiện một cách vẹn toàn trước mặt Giang Tụng, cậu sẽ có phản ứng thế nào. Nhưng Giang Tụng giống như đã quên sạch mối quan hệ trước kia của họ, thực sự coi anh ta như một đối tượng nhiệm vụ bình thường, lúc nào cũng giữ vẻ mặt nhàn nhạt, tính khí ôn hòa. Lệ Phạn Kiêu rất tức giận, anh ta hy vọng Giang Tụng đối xử với mình phải khác hẳn với những người khác. Dù cho thực ra Giang Tụng chưa từng yêu anh ta, thì cũng không được giống với người khác. Dù cho trong lòng mang theo cảm giác tội lỗi cũng được. Thế là ngày nào Lệ Phạn Kiêu cũng bắt nạt Giang Tụng. Ban ngày đối xử với cậu bằng thái độ lạnh nhạt, nhưng lại ép buộc cậu từng giây từng phút đều phải ở bên cạnh mình. Cố tình để Giang Tụng nhìn thấy vết sẹo do súng bắn trên người mình, hy vọng nhìn thấy thần hình đau lòng và hối hận của cậu. Còn đặc biệt bắt Giang Tụng đi cùng mình đến hộp đêm trước đây chưa từng tới, dung túng và nhẫn nhịn để những cô phục vụ kia dán sát vào người mình, rồi chờ đợi Giang Tụng đưa ra phản ứng. Nhưng Giang Tụng không những không ngăn cản, mà cũng chẳng hề tức giận. Giống như một chút cũng không hề bận tâm đến anh ta. Sau chuyện đó, Lệ Phạn Kiêu đã đồng ý cuộc gặp gỡ với Tần Nhiễm mà trước đó anh ta vẫn luôn từ chối. Nhưng muốn khiến Giang Tụng ghen, thì không thể để cậu nghe thấy nội dung trò chuyện hoàn toàn mang tính thương mại của họ. Cho nên Lệ Phạn Kiêu mới bảo Giang Tụng đợi ở ngoài cửa. Anh ta vừa nói chuyện không tập trung với Tần Nhiễm, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn người ở ngoài cửa. Chăm chú tìm kiếm vẻ mặt mất hồn mất vía hoặc đau lòng đáng lẽ phải lộ ra trên gương mặt Giang Tụng. Nhưng Giang Tụng chỉ lộ ra vẻ có chút buồn chán, cuối cùng thậm chí còn bắt đầu mở cửa giúp người khác giống như một nhân viên phục vụ. Lại còn mỉm cười với vị khách nói lời cảm ơn với mình. Lệ Phạn Kiêu cảm thấy Giang Tụng ngốc nghếch đến cực điểm. Ngay sau đó anh ta lập tức cảm thấy bản thân còn ngốc hơn, vậy mà lại bị một người ngốc như Giang Tụng lừa gạt lâu đến thế. Lệ Phạn Kiêu càng thêm tức giận, qua loa kết thúc "buổi hẹn hò", quyết định đưa Giang Tụng về nhà để trả thù thật mạnh tay. Trên đường về nhà, Giang Tụng nhận ra bầu không khí có chút ngưng trệ, chủ động nói: "Tần tiểu thư trông có vẻ là người rất tốt." "Thế à." Lệ Phạn Kiêu lạnh lùng nói: "Anh thích cô ta?" Giang Tụng lộ ra biểu cảm gượng gạo, rồi không nói gì nữa. Nhận ra sự thất thái vừa rồi của mình. Lệ Phạn Kiêu lại nhìn Giang Tụng, mang theo một chút đắc ý khó hiểu, nói với cậu: "Rất nhanh thôi, tôi sẽ kết hôn với cô ấy." Anh ta quan sát thấy Giang Tụng giống như đột nhiên ngẩn ra một chốc, sau đó cười một cách rất gượng gạo, nói: "Chúc mừng." Khi đó Lệ Phạn Kiêu tự cho là mình đã thắng lại một ván. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy, ngày hôm đó, thậm chí còn tồi tệ hơn bất kỳ ngày nào trong suốt ba năm qua. Bởi vì anh ta đã khiến Giang Tụng tưởng rằng mình thực sự sẽ kết hôn. Khiến Giang Tụng vào lúc đã không còn chút sức lực nào, nói rằng đã mua quà tân hôn cho mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao