Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Khi bước ra khỏi khu tạm giam, Lệ Phạn Kiêu nhận được điện thoại của bệnh viện. "Lệ tiên sinh." Giọng của y tá truyền lại: "Bệnh nhân tỉnh rồi, đã chuyển vào phòng bệnh đặc biệt." Cúp điện thoại, Lệ Phạn Kiêu lái xe lao vút về phía bệnh viện. Lại là lúc hoàng hôn buông xuống. Lệ Phạn Kiêu nhìn thấy ánh dư huy màu cam đỏ giống hệt ngày hôm đó. Nghĩ đến lời tỏ tình giống như lời từ biệt mà Giang Tụng đã nói với mình trong buổi hoàng hôn sắp tàn. Cậu nói: "Ba năm trước cũng không có lừa anh." Nói: "Lúc đó, là thực sự thích anh." Khi nghe thấy những lời này, Lệ Phạn Kiêu đã không chú ý đến biểu cảm của Giang Tụng. Anh ta nghĩ, mình luôn bỏ lỡ những điều trân quý. Trước đây đã bỏ lỡ cơ hội bảo vệ Giang Tụng ngay từ giây phút đầu tiên. Bây giờ, anh ta lại bỏ lỡ cơ hội để Giang Tụng nhìn thấy mình ngay cái nhìn đầu tiên khi tỉnh lại. Lệ Phạn Kiêu cảm thấy não bộ và trái tim đang dấy lên những cơn đau rõ rệt, khó nói thành lời. Đợi tôi với, Giang Tụng. Anh ta không ngừng nghĩ. Giang Tụng, Giang Tụng. Anh ta mở cửa sổ xe để gió ùa vào, rồi đạp lút ga. Dần dần, Lệ Phạn Kiêu lái xe đi khuất. Giống như lái thẳng vào trong vầng mặt trời lặn đang rực cháy dữ dội vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao