Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ký ức chậm lại khi tiến gần đến thực tại. Lệ Phạn Kiêu nhớ ra thực chất lúc họ mới lên xe, Giang Tụng đã có lời muốn nói với anh ta rồi. Khi đó Giang Tụng đang chảy máu, nhưng vẫn không dừng xe một khắc nào. Giống như không có việc gì quan trọng hơn việc bảo vệ anh ta vậy. Nếu như phát hiện ra sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Lệ Phạn Kiêu đau đớn nghĩ. Phát hiện ra sớm một chút, thì đã không nói với Giang Tụng rằng do cậu thất trách nên anh ta mới bị bắt cóc. Thì đã không nói: Cho dù Giang Tụng thực sự đỡ đạn thay mình, thì cũng đừng mơ tưởng dùng việc này để đòi công xin thưởng. Không nói những lời này, Giang Tụng sẽ không trở nên im lặng, cũng không đến mức không chịu nói ra chuyện mình bị thương. Thế nhưng bản thân không những không phát hiện ra, mà còn nói rất nhiều lời tồi tệ. Anh ta vu khống Giang Tụng muốn bỏ mặc mình lại trong nhà xưởng. Nói Giang Tụng máu lạnh vô tình, đỡ đạn thay mình cũng là giả vờ giả vịt. Còn nói Giang Tụng coi như có chút tác dụng, rồi dùng giọng điệu sỉ nhục bắt cậu cầu xin mình để duy trì mối quan hệ. Vào lúc Giang Tụng nói ra lời tỏ tình, lại bảo cậu: Bản thân đối với cậu chỉ có hận, cho nên vĩnh viễn không tin cậu. Khiến cho biểu cảm đau lòng mà Giang Tụng lộ ra suốt dọc đường đi còn nhiều hơn tất cả những lần cộng lại sau khi trùng phùng. Lệ Phạn Kiêu đứng ngoài phòng cấp cứu. Cảm giác những lời mình từng nói giống như những thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua cơ thể Giang Tụng, cuối cùng đóng đinh lên chính người mình. Cửa phòng cấp cứu mở ra đóng vào, các nhân viên y tế không ngừng ra vào. Đầu tiên là đưa tờ thông báo bệnh tình nguy kịch bắt anh ta ký tên, sau đó lấy rất nhiều túi máu mang vào trong. Nước mưa trên người Lệ Phạn Kiêu vẫn men theo gấu áo nhỏ xuống, nhưng hai bàn tay đã khô khốc. Anh ta dùng bàn tay khô khốc, run rẩy ký tên xong, rồi mượn điện thoại của y tá để báo cảnh sát. Cảnh sát trưởng lập tức dẫn người tới. Giống hệt như Giang Tụng suy đoán: Bởi vì không có bằng chứng xác thực, cho nên Cảnh cục chưa hề bắt giữ La Sùng Sơn. Theo kế hoạch, người vốn dĩ phải báo án và cung cấp bằng chứng cho cảnh sát sau khi Lệ Phạn Kiêu bị bắt cóc đã không làm như vậy. Lệ Phạn Kiêu biết, tên phó thủ hạ đã phản bội mình. Anh ta nói với Cảnh sát trưởng toàn bộ quá trình sự việc, và cung cấp thông tin của tên phó thủ hạ đó. Cũng nói cả suy đoán của Giang Tụng, từ đó xác nhận hiềm nghi của La Sùng Sơn. Lệ Phạn Kiêu biết, Tổng cục Cảnh sát Liên minh sẽ nhanh chóng điều động một lượng lớn lực lượng cảnh sát để tóm gọn La Sùng Sơn và kẻ nội gián trong công ty. Việc anh ta muốn làm mà đã nói với Giang Tụng trên xe sắp thành công rồi. Nhưng Lệ Phạn Kiêu hối hận quá. Anh ta hối hận vì đã lập ra kế hoạch này. Hối hận vì đã dùng cách thức này để quay trở lại bên cạnh Giang Tụng. Rõ ràng có thể tìm thấy Giang Tụng, nói với cậu: Vết thương do súng của mình đã khỏi từ lâu rồi, Cho nên có thể tha thứ cho Giang Tụng. Anh ta đáng lẽ nên yêu cầu Giang Tụng một cách đơn giản và trực tiếp chứng minh cho mình thấy: Tình yêu ba năm trước không phải là giả, nổ súng bắn anh ta cũng là chuyện bất khả kháng. Chứng minh Giang Tụng cũng giống như Lệ Phạn Kiêu yêu Giang Tụng vậy, vẫn luôn yêu Lệ Phạn Kiêu sâu sắc. Như vậy tốt biết mấy. Nhưng Lệ Phạn Kiêu lúc đó một chút cũng không dám. Bởi vì anh ta sợ Giang Tụng sẽ cho mình câu trả lời mà mình không mong muốn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao