Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
8
Mười giờ, qua ô cửa kính quan sát trên cửa phòng, có một bóng dáng quen thuộc lướt qua.
Tôi nhanh chóng bật dậy khỏi giường, mở cửa ra, bắt quả tang tại trận.
"Hi hi~" Tôi nhìn Giang Liệu cười.
Vẻ mặt Giang Liệu thoáng qua chút không tự nhiên, quay đầu định bỏ đi.
Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy kéo vào trong, ép người lên cửa rồi trực tiếp hôn lên.
Nụ hôn mà tôi vẫn hậm hực vì chưa hôn được vào khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đã được bù đắp.
Giang Liệu trợn tròn mắt, người cứng đờ.
Sau khi phản ứng lại, cậu ấy muốn đẩy tôi ra, nhưng ngại vết thương của tôi nên không cử động. Tôi ép người hôn cho đã đời, sau khi tách ra thì nhìn cậu ấy chằm chằm.
Giang Liệu tránh ánh mắt của tôi, nhìn vô định vào một nơi nào đó.