Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
21
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn đồng hồ trên cổ tay đếm thời gian.
Mười bảy phút sau, Giang Liệu đẩy cửa ra.
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ: "17 phút 43 giây, cũng khá đấy."
Giang Liệu: "Đệch..."
10
Sau khi bị tôi đeo bám vài ngày, Giang Liệu cuối cùng cũng thỏa hiệp, không còn né tránh tôi nữa.
Buổi tối sau khi tan học, cậu ấy sẽ lẳng lặng đi phía sau để tiễn tôi về nhà. Tôi cố ý chọn những con hẻm nhỏ có ánh đèn đường mờ ảo, tìm một góc không người rồi ấn cậu ấy lên tường mà hôn.
Hôn cho đã đời rồi mới về nhà.