Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
11
Tôi nén giận: "Đi bệnh viện."
Tôi nắm lấy bàn tay kia định kéo đi, cậu ấy lại dùng dằng không muốn cử động.
Tôi tức đến bật cười. Hôm nay nhất định phải trị cho cậu ấy tâm phục khẩu phục mới được.
Tôi thò tay vào túi quần cậu ấy, lấy ra con dao bấm mà cậu ấy thường mang theo bên mình. Bật lưỡi dao ra rồi ấn lên tay mình.
"Đệch! Mẹ nó cậu định làm cái gì thế?"
Giang Liệu giật mình, đưa tay ra đoạt lấy dao.
Tôi né tránh, dùng chút lực, lòng bàn tay lập tức rỉ ra một đường máu.
Giang Liệu nhìn chằm chằm vào đường máu đó, gân xanh trên trán nảy lên dữ dội. Tôi làm bộ định dùng thêm lực.
Giang Liệu quát lớn một tiếng: "Đi! Giờ thì đi bệnh viện ngay cho tôi."