Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chạng vạng tối. Ráng chiều mùa hè rực cháy nhuộm hồng cả chân trời, biến toàn bộ khuôn viên trường học thành một màu cam đỏ ấm áp. Người trong phòng thí nghiệm đã lục tục ra về hết, đàn anh luôn luôn là người cuối cùng rời đi. Muộn hơn thời gian đóng cửa phòng thí nghiệm khoảng bốn mươi phút, đàn anh cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài. Anh ấy đeo chiếc ba lô hai vai màu xám, chiếc áo blouse trắng đã được thay ra, mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng nhạt. Một chân anh ấy vừa mới bước ra khỏi cửa lớn liền nhìn thấy tôi. Tôi lập tức nằm rạp xuống đất, hai tay giơ cao một cây gậy lau nhà, lớn tiếng nhận lỗi: "Đàn anh! Xin anh hãy tha thứ cho em!" Bước chân của đàn anh khựng lại một nhịp. Anh ấy hỏa tốc nhìn ngó xung quanh, xác định gần đó không có sinh viên nào đi ngang qua, mới khẽ nhíu đôi mày thanh tú, lộ ra vẻ mặt chê bai hận không thể biến tôi biến mất ngay lập tức. "…… Cậu đang làm cái trò gì thế?" "Tạ tội ạ!" Tôi giơ cây lau nhà lên cao hơn nữa, "Nhưng không mua được roi mây, đàn anh anh cứ dùng tạm cái này đi." Đàn anh im lặng mất ba giây. "Thực ra cậu có thể tự sinh tự diệt luôn đi cho rảnh." "Không không không!" Tôi điên cuồng lắc đầu, "Chỉ có đàn anh đích thân ra tay mới có thể bù đắp được lỗi lầm của em! Đây là hình phạt em đáng phải chịu!" Đàn anh nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn cây lau nhà trong tay tôi. Anh ấy cúi người xuống, dùng cán cây lau nhà nâng cằm tôi lên. "Muốn bị tôi vụt đến thế cơ à?" Khóe môi đàn anh khẽ cong lên một cái, là nụ cười lạnh lùng mang theo chút trêu cợt. Tôi nhìn vào gương mặt của anh ấy, một cách kỳ quái…… lại thấy sướng rơn người. Không đúng. Tôi đang sướng cái nỗi gì vậy chứ? Tôi tự làm cho chính mình giật mình một cái. "Vụt xong thì sao?" Đàn anh khẽ khàng hỏi, cán cây lau nhà lướt qua cằm tôi. Tôi run rẩy bần bật, nhưng giọng điệu lại vô cùng vang dội và thành khẩn: "Tuyên thái y đến phá thai cho anh ạ." Động tác của đàn anh khựng lại, hai giây sau. "Tốt lắm." Giọng của anh ấy lạnh như vừa được ngâm qua đá, "Trùng hợp thay lại đúng như những gì tôi đang nghĩ." Tôi vừa nghe thấy thế liền lập tức móc điện thoại từ trong túi quần ra, lật mở album ảnh. "Đàn anh anh nhìn xem, đây đều là bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn nhà em, chuỗi liên hoàn toàn quốc, kỹ thuật đỉnh cao, bác sĩ đều là cấp chủ nhiệm, kín tiếng tuyệt đối." Tôi giơ điện thoại lên trước mặt anh ấy, lướt từng tấm từng tấm cho anh ấy xem. "Bệnh viện này môi trường rất tốt, ở ngoại ô, thanh tịnh, thích hợp để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng." "Bệnh viện này gần trường học, đi xe mất mười phút, thuận tiện cho anh bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại." "Còn bệnh viện này là do cô ruột em mở, hoàn toàn là người nhà, một chữ cũng không lọt ra ngoài đâu ạ." "Anh xem cái nào vừa mắt? Chọn một cái đi, em lập tức sắp xếp thời gian." Đàn anh liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi một cái, sau đó nhấc chân bỏ đi thẳng. "Tùy cậu." Anh ấy đi được hai bước lại dừng lại, nghiêng đầu qua. "Tốt nhất là nhanh nhanh lên một chút." Anh ấy lạnh lùng cười một tiếng, "Nếu không đứa trẻ lớn rồi, khó phá lắm." Bóng lưng của đàn anh biến mất trong màn đêm buông xuống. Tôi quỳ ở ngay cửa lớn, trong tay vẫn còn giơ chiếc điện thoại. Không biết tại sao, trong lòng lại chẳng hề có cảm giác như được đại xá sau kiếp nạn. Trái lại càng thấy nặng nề hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao