Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi tiến tới ôm chặt lấy đàn anh, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến nhường này, tôi hít hà mùi hương chất dẫn dụ thanh khiết thoang thoảng trên người anh ấy, dịu dàng tỏ tình: "Đàn anh, nhưng mà em thích anh lắm." "Trên thế giới này, em thích anh nhất." "Em không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào nữa, đến lúc em kịp định thần lại thì ngày nào em cũng nghĩ về anh rồi. Anh đến phòng thí nghiệm em liền vui vẻ, anh không có ở đây em liền lo lắng. Anh nhìn em một cái thôi là em có thể vui sướng cả ngày, anh nhìn người khác một cái là trong lòng em liền thấy bứt rứt không yên." "Em cứ tưởng đó là thứ tình cảm bình thường của đàn em đối với đàn anh." "Em đúng là một gã ngốc mà." "Đàn anh, bây giờ em tỏ tình, liệu có còn muộn quá không?" Đàn anh muốn đẩy tôi ra, nhưng không thể nào đẩy nổi, anh ấy ngẩng đầu lên. Vành mắt càng đỏ hơn, nhưng nước mắt không hề rơi xuống. Omega hình như đều là cái kiểu như vậy, khi chất dẫn dụ biến động thì cảm xúc sẽ mất kiểm soát, nhưng trong xương tủy lại bướng bỉnh đến chết, sống chết cũng không chịu khóc trước mặt người khác. Anh ấy nói: "Cậu thực sự làm tôi rất tức giận, cậu có biết không?" "Cái ngày ở cửa lớn, lúc cậu bảo muốn đưa tôi đi phá thai, tôi đã muốn bóp chết cậu luôn rồi." "Cậu nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy, cứ như đứa trẻ này chỉ là một rắc rối cần phải xử lý vứt bỏ, cứ như thứ ở trong bụng tôi đây không có một chút quan hệ nào với cậu, cứ như con người tôi đây cũng chẳng liên quan gì đến cậu vậy." "Cậu có biết mỗi lần cậu cứ lượn lờ trước mặt tôi, mở miệng ra là gọi đàn anh đàn anh, tôi đã nghĩ cái gì trong đầu không? Tôi nghĩ xem cái gã ngốc này rốt cuộc là đến khi nào mới chịu thông suốt đây." Trái tim tôi mềm nhũn ra, tràn ngập sự thương xót và yêu thích, đàn anh sao lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ, sao trước đây tôi lại không phát hiện ra nhỉ. Thực sự là muốn hôn một cái quá đi mất. Đàn anh tiếp tục lên án kể tội: "Tôi cứ tưởng sau cái đêm hôm đó, ít nhất cậu cũng sẽ nhớ ra được chút gì. Kết quả cậu cái gì cũng không nhớ, đến cả cái ký hiệu đánh dấu cậu cũng không nhớ luôn." "Đánh dấu?" Trong đầu tôi nổ vang một tiếng ong ong. Khoan đã!!! Sao lại lòi ra thêm một tình tiết mới thế này!! Đối với AO mà nói, việc đánh dấu đâu phải chuyện đùa giỡn chơi bời đâu. "Em đã đánh dấu anh rồi sao?" Đàn anh ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kiểu "cậu thực sự là một gã thiểu năng trí tuệ" để nhìn tôi. "Vết răng cắn trên cổ cậu là do ai cắn mà cậu còn không biết hả?" Tôi đưa tay sờ sờ lên cổ mình. Vết răng cắn đó…… Ngày thứ hai sau buổi tiệc sinh nhật hai tháng trước, lúc soi gương tôi thấy bên sườn cổ có một vết răng cắn, cứ tưởng là do gã nào uống say quờ quạng cắn bậy vào. Đàn anh liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi, sự dịu dàng thắm thiết, đáng thương ủy khuất vừa rồi trong nháy mắt đã tan biến sạch sành sanh. Anh ấy lạnh lùng cười một tiếng, tôi liền cảm thấy điềm chẳng lành. Quả nhiên giây tiếp theo, đàn anh liền dùng sức đẩy mạnh tôi ra, còn tặng thêm cho tôi một dấu bàn tay rõ mồn một trên mặt. Thế nhưng tôi lại hoàn toàn không hề cảm thấy đau đớn, lắp bắp nói không nên lời: "Cho nên, cho nên, cái đó là do đàn anh cắn sao?" "Nếu không thì sao? Cậu tưởng ai cũng có thể cắn cậu chắc?" "Cho nên đêm hôm đó." Đầu óc tôi vận hành với tốc độ ánh sáng, "Cho nên đêm hôm đó chúng ta không chỉ dừng lại ở việc……" "Câm miệng." "Thực sự đã hoàn toàn đánh dấu rồi sao?" Tôi bịt chặt miệng mình lại, đánh dấu rồi thì khác nào đã cầm chắc tấm giấy chứng nhận kết hôn của AO ngoài đời thực đâu cơ chứ!! "Tôi bảo cậu câm miệng!" Mặt đàn anh đỏ bừng lên như quả cà chua chín, đỏ từ dưới cổ đỏ lan tận lên đến đỉnh vành tai. "Đàn anh lúc đó đáng lẽ phải nói cho em biết chứ!!" "Nói cho cậu cái gì? Nói cho cậu biết là cậu đã đánh dấu tôi rồi? Nói cho cậu biết là cậu làm tôi mang thai rồi sao? Rồi sau đó thì sao? Cậu có thể làm được gì? Cậu có thể chịu trách nhiệm được chắc?" "Em có thể." Đàn anh ngẩn người ra. "Em có thể chịu trách nhiệm." Tôi nói, âm lượng lớn đến mức vang vọng khắp cả phòng thí nghiệm, "Bây giờ em liền chịu trách nhiệm ngay lập tức." Tôi đưa hai tay giữ chặt lấy bả vai của anh ấy. "Đàn anh, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi." "Cậu có chắc chắn không?" Giọng của anh ấy rất khẽ. "Chắc chắn ạ." "Cậu sẽ không qua hai ngày nữa là lại quên sạch bách đấy chứ?" "Không đâu ạ. Lần này em sẽ viết thẳng vào mục ghi chú trong điện thoại, cài hẳn mười cái báo thức, ngày ngày đều nhắc nhở bản thân." "Cái đồ ngốc này." Hóa ra thích một người lại là một chuyện hạnh phúc đến nhường này. Tôi thân mật dụi dụi vào chóp mũi của đàn anh: "Em có thể hôn anh một cái không?" "Bớt được đằng chân lân đằng đầu đi." Thiên tính của một Alpha chính là được nước lấn tới, tôi cười xấu xa nói: "Đàn anh, anh cứ chịu phục tùng em đi thôi. Anh xem bụng anh cũng đã lớn rồi, con cũng đã mang rồi, anh còn cứng miệng làm cái gì nữa chứ?" Đàn anh giẫm cho tôi một phát vào chân, tôi liền làm nũng: "Hôn một cái đi mà." Đàn anh lầm bầm mắng một câu "Đúng là làm loạn lên rồi", đồng thời hơi kiễng chân lên hôn tôi một cái. Không phải là hôn vào má, mà là hôn môi. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, tựa như chuồn chuồn lướt nước. Sau khi hôn xong thì mặt anh ấy đã đỏ bừng lên hết cả, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn tôi nữa. "Được rồi chứ gì?" "Chưa đủ ạ." Tôi nói. "Chưa đủ thì nhịn đi." Lời nói tiếp theo của đàn anh đã bị chặn đứng hoàn toàn. Tôi ghé sát qua, ngậm lấy bờ môi của anh ấy. Lần này không phải là chuồn chuồn lướt nước nữa rồi. Đàn anh lúc đầu còn đưa tay đẩy tôi một cái, nhưng lực đạo chẳng có bao nhiêu. Bàn tay của anh ấy từ từ siết chặt lấy cổ áo tôi, siết thật chặt. Chất dẫn dụ hòa quyện vào nhau trong không khí. Mùi hương của băng tuyết hòa lẫn với mùi chất dẫn dụ của tôi, biến thành một thứ mùi vị thanh ngọt không thể diễn tả bằng lời. Nụ hôn kéo dài rất lâu. Lâu đến mức cả hai chúng tôi đều có chút không thở nổi nữa rồi. Lúc tách nhau ra, đàn anh tựa đầu vào vai tôi, thở dốc vài cái. Sau đó anh ấy lý nhí thốt ra một câu. "Quả nhiên, cậu thực sự khiến người ta rất ghét." Tôi mỉm cười đáp lại: "Vâng, em là một tên đại ác ma."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao