Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nghiền ngẫm suốt mấy ngày liền, chẳng nghĩ ra được cái vẹo gì cả. Chẳng lẽ là đàn anh thực ra rất muốn có một đứa con, nhưng lại không muốn có bạn đời, cho nên nhìn trúng diện mạo và gen của tôi cũng thuộc hàng không tệ, định làm một vố "giữ con bỏ bố" hay sao. Haiz, những lúc hoang mang thế này, tốt nhất là nên đi làm thí nghiệm thôi. Tôi đang chuẩn bị đến phòng thí nghiệm thì điện thoại bỗng đổ chuông. Màn hình hiển thị: Thẩm Vãn. Tôi ngẩn người một lát. Thẩm Vãn, vị hôn thê của tôi. Nói đến chuyện này thì cũng khá hoang đường, bố của hai đứa tôi là đồng đội cũ của nhau, lúc hai nhà cùng mang thai, hai ông bố liền bàn bạc với nhau, nói nếu giới tính giống nhau thì kết bái làm anh em, còn khác nhau thì kết thành thông gia. Kết quả tôi là một Alpha, cô ấy là một Omega, thuận lý thành chương kết thành hôn ước từ bé, nhưng tôi chưa bao giờ để tâm đến chuyện này, cô ấy cũng chẳng xem là thật, chỉ có người lớn hai nhà là nghiêm túc mà thôi. Cô ấy học cao học ở tỉnh khác, một năm chúng tôi chẳng gặp nhau được mấy lần, ngày thường cũng chỉ vào dịp lễ tết mới nhắn cho nhau một cái tin. Tôi bắt máy. "Tiểu Vãn? Sao đột nhiên lại gọi điện thế?" Giọng nói ở đầu dây bên kia rất dịu dàng: "Chung Ly Phi, tuần sau mình đến Lâm Thành có một cuộc hội thảo học thuật. Cậu có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?" "Có có có, tất nhiên là rảnh rồi. Cậu khi nào thì đến? Mình đi đón cậu." "Chiều thứ Tư." "Được, cậu gửi số hiệu chuyến bay cho mình nhé." Cúp điện thoại, tôi cảm thấy tâm trạng có tốt lên một chút, Thẩm Vãn cũng là Omega, hỏi thử ý kiến của cô ấy, biết đâu tôi liền có thể thấu hiểu được tại sao đàn anh lại tức giận đến như vậy. Vui vẻ đến phòng thí nghiệm, vui vẻ đẩy cửa bước vào. Trong phòng thí nghiệm không có một bóng người. Sắc mặt tôi lập tức xị xuống, mất vui. Thôi bỏ đi, hôm nay tâm trạng không tốt, ngày mai lại tới phòng thí nghiệm vậy. Thời gian thong thả trôi qua, chớp mắt một cái đã đến thứ Tư tuần sau, ngày Thẩm Vãn đến. Tính toán xong thời gian đón máy bay, tôi đang chuẩn bị ra sân bay thì điện thoại bỗng dồn dập vang lên. Là Trần Dữ, giọng điệu của hắn vô cùng hoảng loạn. "Bro, cậu mau đến phòng cấp cứu bệnh viện thành phố đi! Đàn anh ngất xỉu rồi!" Trong đầu tôi nổ vang một tiếng ong ong. "Cái gì? Đàn anh bị làm sao?" "Không biết nữa! Vừa nãy còn đang làm thí nghiệm, đột nhiên liền ôm bụng ngồi thụp xuống, sau đó cả người đổ ập xuống đất luôn! Cậu mau đến đây đi!" Tôi cầm chìa khóa xe đứng đờ người ở ngay cửa. Đi sân bay. Đi bệnh viện. Đi sân bay. Đi bệnh viện thành phố. Ba giây sau, tôi nhét phăng chìa khóa xe vào túi quần, lao vút ra ngoài cửa. Xin lỗi cậu nhé, vị hôn thê của tôi. Tôi nhanh chóng nhắn cho Thẩm Vãn một cái tin: "Tiểu Vãn, có việc đột xuất xảy ra, mình không đến sân bay được nữa rồi, cậu tự bắt xe về khách sạn nhé, lát nữa mình liên lạc lại sau." Tôi đạp mạnh chân ga, dọc đường vượt liền tù tì ba cái đèn đỏ, thành công bị tước quyền sử dụng bằng lái xe. Lúc đến phòng cấp cứu, đàn anh đã tỉnh lại, đang ngồi trên ghế ở khu vực truyền dịch, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bác sĩ đang đo huyết áp cho anh ấy, Trần Dữ thì đứng bên cạnh cuống cuồng xoay như chong chóng. "Có chuyện gì thế?" Tôi lao vội tới. Bác sĩ ngẩng đầu lên: "Huyết áp hơi thấp, lượng đường trong máu cũng thấp, có thể là do làm việc quá sức cộng thêm suy dinh dưỡng. Gần đây có phải không ăn uống đầy đủ không?" Đàn anh nhắm nghiền mắt, không nói lời nào. Tôi nhìn về phía đàn anh, đàn anh thực sự rất trắng. Nhưng không phải kiểu trắng trẻo khỏe mạnh, mà là kiểu trắng bệch nhợt nhạt cắt không ra giọt máu nào. Bờ môi cũng trắng bệch, dưới mắt xuất hiện một quầng thâm đen sì. Phía dưới lớp áo blouse trắng, vùng bụng kia, độ cong so với tuần trước đã lộ rõ hơn một chút. Trong lòng tôi như bị một thứ gì đó bóp nghẹt một cái thật đau. "Đàn anh." Anh ấy không mở mắt. "Đàn anh, anh nhìn em một cái đi." Anh ấy cuối cùng cũng mở mắt ra, liếc nhìn tôi một cái. Trong ánh mắt kia mang theo sự mệt mỏi, sự bực dọc, và còn có chút gì đó khác nữa. "Sao cậu lại tới đây?" Giọng của anh ấy rất khẽ, khẽ đến mức gần như không nghe thấy được. "Chẳng phải phải đi đón vị hôn thê của cậu sao?" Tôi ngẩn người: "Sao anh lại biết?" "Trần Dữ nói." Tôi quay đầu lườm Trần Dữ một phát sắc lẹm, Trần Dữ rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ là thuận miệng nhắc tới một câu thôi mờ……" "Em không đi." Tôi quay đầu lại nhìn chăm chằm đàn anh. "Ồ." Nhìn thấy dáng vẻ này của đàn anh, đầu óc tôi bỗng nhiên thông suốt, liền bổ sung thêm một câu: "Đàn anh anh đang ở đây, em việc gì phải đi đón cô ấy chứ." Đàn anh nhìn tôi. Biểu cảm của anh ấy rất kỳ quái, giống như muốn mắng tôi, nhưng lại không mắng thành lời. "Cậu có phải bị chập mạch rồi không?" Cuối cùng anh ấy thốt ra một câu. Bác sĩ ở bên cạnh thu dọn đồ đạc: "Không có vấn đề gì lớn đâu, nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đúng giờ. Ngoài ra……" Cô ấy liếc nhìn vào bụng của đàn anh một cái, "Tốt nhất là nhanh chóng đi làm một buổi khám thai định kỳ đi." Bác sĩ rời đi. Trần Dữ cũng rất biết ý mà chuồn thẳng. Khu vực truyền dịch chỉ còn lại hai đứa chúng tôi, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực. Tôi ngồi xuống bên cạnh đàn anh, lặng lẽ nắm lấy đoạn ống truyền dịch mềm mại, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho dòng chất lỏng lạnh buốt bên trong. Đàn anh nghiêng đầu, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của hai chúng tôi trên tấm kính cửa sổ. Qua một hồi lâu, anh ấy mới lên tiếng. "Còn chưa đi? Vị hôn thê của cậu biết tính sao đây?" "Đàn anh anh đang bị bệnh, em không thể để anh ở lại đây một mình được." "Đủ rồi, đừng nói mấy lời này nữa, tôi biết chứ, cậu chỉ là cảm thấy ngại nên mới không đi, bởi vì cậu làm tôi có bầu, cậu thấy mắc nợ tôi, cho nên cậu mới——" "Đàn anh." Tôi muốn ngắt lời anh ấy. Đàn anh tiếp tục nói: "Cho nên cậu ở lại đây không phải vì cậu thực sự muốn ở lại, mà là vì cậu cảm thấy mình nên ở lại mà thôi." "Đàn anh!" Anh ấy cuối cùng cũng dừng lại, nhìn tôi. "Em không phải vì cảm thấy mắc nợ nên mới ở lại đây đâu." "Thế thì là vì cái gì?" Tôi há hốc mồm. Muốn nói "bởi vì em lo lắng cho anh", nhưng lại cảm thấy lý do này quá nhẹ nhàng hời hợt. Muốn nói "bởi vì em không muốn để anh cô đơn một mình", nhưng lại thấy lý do này cũng chưa đủ đô. Muốn nói "bởi vì em muốn ở bên cạnh cạnh anh", nhưng mà—— Mấy lời này một khi thốt ra, dường như đều không đúng vị trí cho lắm. Đàn anh nhìn vào biểu cảm của tôi, nở một nụ cười cay đắng: "Chính cậu còn chẳng biết lý do vì sao, đúng không?" Tôi không nói lời nào. "Cậu về đi." Đàn anh đứng dậy, "Tôi không sao rồi." Anh ấy bám vào thành vịn của ghế muốn đứng lên, kết quả thân hình lảo đảo một cái, suýt chút nữa không đứng vững. Tôi liền vội vàng đỡ lấy anh ấy. "Đừng chạm vào tôi." Anh ấy gạt phắt tay tôi ra. "Đàn anh." "Tôi đã bảo là đừng chạm vào tôi rồi cơ mà!" Lúc anh ấy hét lên câu này, trạng thái của toàn bộ con người anh ấy đột ngột thay đổi. Một mùi hương chất dẫn dụ nồng đậm bỗng chốc bùng nổ trong không khí. Mùi hương của băng tuyết. Lạnh lẽo, bạo liệt, bao trùm khắp đất trời chính là băng tuyết. Là chất dẫn dụ của đàn anh. Ngày thường anh ấy thu liễm chất dẫn dụ cực kỳ tốt, chưa bao giờ ngửi thấy bất kỳ mùi hương gì. Nhưng hiện tại, luồng khí tức băng tuyết kia giống như một trận bão tuyết cuồng nộ càn quét khắp toàn bộ căn phòng. Và rồi tôi nhìn thấy gương mặt của anh ấy. Không phải là gương mặt lạnh lùng, xa cách ngàn dặm như ngày thường nữa. Mà là một gương mặt như sắp khóc đến nơi rồi. "Đàn anh, anh……" Tôi không kìm lòng được mà tiến lên một bước, muốn đưa tay vuốt ve gò má của anh ấy. Anh ấy ngoảnh mặt đi chỗ khác, không cho tôi nhìn. Nhưng bàn tay anh ấy lại siết chặt lấy cổ áo tôi đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra. "Cậu rốt cuộc có biết hay không……" Giọng của anh ấy run rẩy bần bật. "Cậu có biết cái này nó khó chịu đến mức nào không?" Tôi đứng chôn chân tại chỗ, một cử động cũng không dám. "Mỗi một đêm đều không tài nào ngủ được. Ăn cái gì vào liền nôn ra cái đó. Làm thí nghiệm mới được một nửa là phải ngồi thụp xuống nghỉ ngơi hồi lâu." "Tôi không dám hé răng nói với bất kỳ ai, tôi không dám đi bệnh viện." "Mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm tôi đều phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đối diện với cái lũ ăn hại các người mà vẫn phải nở nụ cười, cậu có biết là mệt mỏi đến nhường nào không?" "Cậu có biết là tôi ghét cậu đến mức nào không." Lồng ngực tôi nghẹn ứ lại: "Em biết." "Cậu biết cái thá gì chứ." Giọng đàn anh hơi kích động lên. "Hai tháng trời rồi, cậu một chút cũng không hay biết gì cả. Cậu ngày ngày cứ lượn lờ trước mặt tôi, mở mồm ra là gọi đàn anh này đàn anh nọ, việc cỏn con cũng không hiểu, báo cáo viết thành cái dạng ma chê quỷ hờn thế kia mà vẫn còn mặt mũi để cười." "Tôi hận không thể vứt phăng cậu ra ngoài cửa." "Tôi hận chết cậu rồi, cậu rốt cuộc có biết hay không hả." Tôi im lặng cúi đầu, chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu: "Em biết." Thừa dịp say rượu, không quản không màng, một Alpha lại đi cưỡng ép chiếm đoạt một Omega, còn làm cho người ta mang thai nữa. Tôi đúng là cái loại tra nam tồi tệ cặn bã nhất trên đời. "Bỏ đi, cậu thì biết cái gì chứ." Đàn anh mệt mỏi buông lỏng cổ áo tôi ra, "Gọi Trần Dữ quay lại đây đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao