Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Cánh cửa hợp kim của phòng giam biệt lập nặng nề đóng lại sau lưng tôi. Tôi xách theo một hộp y tế, chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong chuyện để còn tan làm. Đây là tầng đáy của Tháp, nơi chuyên giam giữ những kẻ điên có thế giới tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ. Nghe nói người được đưa vào lần này là Lục Lập. Lính gác Hắc ám cấp S duy nhất của Liên bang, một thứ vũ khí hạt nhân hình người. Hôm qua hắn vừa mất kiểm soát nơi tiền tuyến, một mình tàn sát cả một sư đoàn cơ khí. Tháp phán quyết hắn không cứu được nữa, đành phái tôi đến để làm bước "xoa dịu" cuối cùng. Thực ra là tiễn hắn lên đường. Tôi bước qua vài cái xác mặc đồ chống bạo động trên mặt đất, đi về phía góc phòng. Trong bóng tối, một đôi mắt thú đỏ rực đang gườm gườm nhìn tôi chằm chằm. "Cút." Tiếng gầm mang theo sự tàn bạo như muốn xé xác người khác ra làm trăm mảnh. Tôi ngáp một cái, cúi người xuống tại vị trí cách hắn ba mét rồi mở hộp y tế ra. "Thiếu tướng Lục, đây là công sự, mong anh hợp tác một chút để tôi còn được về sớm." Trong bóng tối vang lên tiếng xích sắt loảng xoảng do bị giằng co. Lục Lập rõ ràng không ngờ tới kẻ bước vào phòng lại chẳng phải đội hành quyết, cũng không phải những Dẫn đường cấp cao suốt ngày khóc lóc sướt mướt. Mà lại là một kẻ mặc đồ bảo hộ lao động, mặt mày ủ rũ cá chết như một tên phế vật cấp C. "Bọn họ phái một đứa như cậu đến để sỉ nhục tôi sao?" Năng lượng tinh thần cuồng bạo tức thì bùng nổ, giống như một chiếc búa tạ vô hình nện thẳng vào tôi. Nếu là Dẫn đường khác thì lúc này chắc óc đã bị nghiền nát thành đậu phụ rồi. Nhưng tôi chỉ lắc lắc cái đầu, cảm giác như vừa bị ai đó dùng gối đập nhẹ một cái. Tôi chẳng có ưu điểm gì ngoài việc ngưỡng tinh thần thấp đến tận đáy, hay còn gọi là "mất cảm giác". Anh có là cấp S hay cấp F đi chăng nữa, đối với tôi cũng chỉ là sự khác biệt giữa tiếng ồn lớn hay nhỏ mà thôi. "Đừng lãng phí sức lực nữa." Tôi lấy ra một ống thuốc an tử. "Đây là thể diện cuối cùng mà Tháp dành cho anh." Lục Lập đột ngột lao chồm lên như một con dã thú đang hấp hối. Tôi không tránh, thậm chí còn lười né. Giây tiếp theo, bàn tay hắn đã bóp nghẹt lấy cổ tôi. Hơi thở của tôi tức khắc bị chặn đứng. "Khục... cái này tính là tai nạn lao động... phải tăng tiền." Tôi khó khăn rặn ra vài chữ, mặt mày đỏ gay. Nhưng tay thì đã vô cùng thuần thục đâm thẳng mũi kim vào cổ hắn. Lực tay của Lục Lập mạnh đến đáng sợ, nhưng khi nhìn tôi, trong đôi mắt đỏ ngầu kia lại lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì ngay trong khoảnh khắc hai bên tưởng như sắp cùng chết, những sợi tơ tinh thần ít ỏi đến đáng thương của tôi – do phản ứng kích ứng khi thiếu oxy – đã vô thức khoan vào vùng não của hắn. Thể tinh thần của tôi là một con Slime. Đúng vậy, chính là cái loại sinh vật rác rưởi mềm nhũn, trong suốt, thứ gì cũng dung nạp được mà thứ gì cũng nuốt chửng được ấy. Nó "bạch" một phát, dính chặt lên bức tranh tinh thần của Lục Lập. Sự cuồng loạn như muốn thiêu rụi cả thế giới của Lục Lập đột nhiên khựng lại một nhịp đầy kỳ quái. Giống như một thanh sắt nung đỏ vừa được thả vào chậu nước mát dịu. Bàn tay đang bóp cổ tôi của Lục Lập hơi nới lỏng ra một chút, nhưng hắn không buông tay. Ngược lại, hắn nhấc bổng cả người tôi lên, đập mạnh vào tường. "Cậu đã làm gì tôi?" Tôi thở dốc, nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt. "Tôi chỉ là đứa dọn xác thôi... đại ca à, anh có thể chết đi cho tôi nhờ được không?" Lục Lập không nói gì, hắn chợt cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ tôi rồi hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, một luồng năng lượng tinh thần mang tính xâm lược cực cao men theo nơi tiếp xúc giữa hai cơ thể mà tràn vào. Hắn đang cưỡng ép hút năng lượng tinh thần của tôi để tự chữa lành cho bản thân. Da đầu tôi tê rần, cảm giác này giống như bị ai đó cầm cây cạo gió chà xát trực tiếp lên não bộ, vừa đau đớn vừa buồn nôn. "Ưm..." Tôi không kìm được tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hai chân bủn rủn. Nếu không nhờ có hắn đang túm lấy thì tôi đã khuỵu xuống đất từ lâu rồi. "Đừng dừng lại." Giọng của Lục Lập vang lên sát bên tai, mang theo sự hung hãn của một kẻ nếm được vị ngọt rồi đâm nghiện, "Thêm một lần nữa, tôi chưa đủ." Tôi đáp: "Tăng tiền, năm nghìn một lần."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao