Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc rời khỏi Tháp thì trời đã về khuya. Ánh đèn neon của khu số 9 chảy tràn những thứ sắc màu dung tục trong màn đêm. Tôi sống ở một căn nhà thuê giá rẻ tại khu hạ thành. Nơi này là vùng đất hỗn loạn chẳng ai quản lý, cá rồng lẫn lộn nhưng được cái tự do. Khi đi ngang qua máy bán hàng tự động dưới lầu, tôi mua một lon bia tổng hợp. Chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng mới phần nào đè nén được chút cảm giác buồn nôn khi hôm nay phải đụng trúng hai tên biến thái. Năm mươi vạn của Lục Lập vẫn còn nằm ấm áp trong túi, điều này ít nhiều cũng an ủi được tôi đôi chút. Đèn cảm ứng ở hành lang đã hỏng từ lâu, cứ nhấp nháy liên tục như mắt quỷ. Tôi leo lên tầng năm, móc chìa khóa ra mở cửa. Một mùi thức ăn thơm phức lập tức xộc thẳng vào mũi. Tôi ngẩn người ra một lúc. Căn tổ ấm nhỏ vốn dĩ lạnh lẽo, bừa bộn của tôi, lúc này lại đang sáng lên ánh đèn vàng ấm áp. Trên chiếc bàn chật hẹp bày sẵn ba món mặn một món canh, thậm chí còn có cả một đĩa cá hấp. Từ trong bếp bước ra một cậu thiếu niên, người mặc tạp dề, tay cầm chiếc vá xào nấu. Cậu ta trông rất trẻ, có lẽ chỉ vừa mới trưởng thành. Vóc dáng gầy gò mảnh khảnh, làn da có một màu trắng bệch do lâu ngày không được thấy ánh mặt trời, mái tóc đen cắt ngắn che khuất đôi lông mày và mắt, chỉ để lộ ra chiếc sống mũi tinh tế, cao thẳng. Đây là Kỷ Sở. Nửa tháng trước tôi nhặt được cậu ta ở chợ đen. Khi đó cậu ta bị gãy một chân, người đầy máu ngã gục trong đống rác, xung quanh là xác của mấy tên thuộc băng đảng bị xé xác. Vốn dĩ tôi không muốn chuốc lấy rắc rối, nhưng lúc đó cậu ta cứ níu chặt lấy ống quần tôi, đôi mắt ấy giống hệt như chú chó nhỏ đã chết của tôi. Thế là tôi ma xui quỷ khiến tha cậu ta về. Tôi là một bác sĩ thú y bán thời gian, chữa bệnh cho người thì hơi non tay. Nhưng khâu vá cho loại chó hoang này thì vẫn không thành vấn đề. "Anh ơi, anh đã về rồi." Kỷ Sở nhìn thấy tôi, lập tức đặt chiếc vá xuống, đi tập tễnh từng bước về phía tôi. Chân của cậu ta vẫn chưa lành hẳn, dáng đi hơi khập khiễng. Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc cậu ta lao về phía tôi giống như một chú cún con đang mong ngóng chủ về nhà. Tôi nghiêng người né tránh cái ôm của cậu ta, thay giày rồi bước vào nhà. "Sao chưa ngủ? Sau này không cần phải đợi tôi." Kỷ Sở ôm hụt nhưng cũng không tức giận, ngoan ngoãn đi theo sau lưng tôi. "Hôm nay em làm món cá mà anh thích, em muốn đợi anh về cùng ăn." Giọng nói của cậu ta rất mềm mại, mang theo sự trong trẻo đặc trưng của một thiếu niên. Hoàn toàn không thể nhìn ra được vẻ hung hãn, tàn nhẫn khi cậu ta giết người trong con ngõ nhỏ ngày hôm đó. Tôi ngồi bên bàn ăn nhìn đĩa cá, đúng là đã đói bụng thật rồi. Kỷ Sở bới cơm cho tôi, gắp miếng thịt cá đã lóc sạch xương bỏ vào bát của tôi. "Anh ơi, anh bị thương sao?" Ánh mắt Kỷ Sở rơi trúng vòng dấu tay bầm tím trên cổ tôi, ánh mắt vốn đang ngập tràn nụ cười bỗng chốc tối sầm xuống. Không khí xung quanh dường như cũng lạnh đi vài độ. Tôi lùa một miếng cơm, mập mờ nói: "Lúc làm việc bị va quệt ấy mà, không sao." "Ai làm?" Kỷ Sở không thèm để ý đến lời nói lấp liếm của tôi. Cậu ta tiến lại gần, ngón tay chạm nhẹ lên cổ tôi. Không giống như sự thô bạo của Lục Lập hay sự mạnh mẽ của Bạc Vọng, cái chạm của cậu ta rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một cảm giác dính dấp. Kỷ Sở ghé sát vào ngửi ngửi, sắc mặt càng thêm khó coi. "Có mùi của mấy tên đàn ông hoang dã..." Cậu ta lẩm bẩm một mình, giọng rất nhỏ: "Lính gác cấp S? Còn có cả cái mùi quý tộc đáng tởm kia nữa." Tim tôi giật thót một cái, đôi đũa khựng lại giữa chừng. Tôi là một Dẫn đường cấp C, không ngửi được mùi Pheromone quá cụ thể, nhưng Kỷ Sở... Cậu ta từng nói mình chỉ là một người bình thường, không thức tỉnh năng lực. Nhưng lúc tôi nhặt được cậu ta, luồng năng lượng tinh thần còn sót lại dao động mạnh mẽ như thế, tuyệt đối không phải là thứ mà một người bình thường có thể sở hữu. "Cậu là chó à? Mũi thính thế." Tôi gạt tay cậu ta ra, cố tỏ ra bình tĩnh: "Trong Tháp toàn là Lính gác, dính chút mùi là chuyện bình thường." Kỷ Sở nhìn tôi chăm chú suốt hai giây, đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy rất ngọt ngào, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại đen ngòm, sâu hoắm. "Anh nói đúng." Cậu ta ngồi lại chỗ cũ, gắp cho tôi một miếng thịt. "Anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều con chó xấu xa dòm ngó anh. "Nhưng mà không sao đâu." Cậu ta dùng chất giọng ngây thơ vô số tội nói tiếp: "Nếu có con chó nào dám cắn anh, em sẽ nhổ sạch răng của nó, rồi lột da nó ra làm thảm trải sàn cho anh." Nhìn miếng thịt trong bát, tôi đột nhiên có chút nuốt không trôi. Tôi thế này mà là nhặt được một chú cún đi lạc sao? Đây rõ ràng là nhặt phải một con sói có thể cắn người bất cứ lúc nào thì có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao