Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Khi đến hiện trường, tình hình còn tồi tệ hơn những gì tôi tưởng tượng. Toàn bộ khu phố bị bao phủ bởi một màn sương mù màu đen, đó là sự cụ thể hóa của ô nhiễm tinh thần nồng độ cao. Người bình thường ở trong môi trường này sẽ phát điên ngay lập tức, Lính gác cấp thấp cũng sẽ mất kiểm soát. "Cái này là... do con người làm sao?" Lục Lập nheo mắt nhìn làn sương đen kia, "Có kẻ đã xả chất dẫn dụ ở đây." Bạc Vọng đeo mặt nạ phòng độc vào: "Phong tỏa hiện trường, thu dọn nguồn ô nhiễm. Tư Út, cậu ở lại trên xe đừng nhúc nhích, mở rộng rào chắn tinh thần của cậu đến mức tối đa để bảo vệ các thiết bị thông tin liên lạc trong xe." Nói xong, hai người dẫn theo đội ngũ lao thẳng vào màn sương đen. Tôi co rụt người trong xe bọc thép, cố gắng dàn trải con Slime của mình ra, dẹp lép như một chiếc bánh kếp dính chặt lên vách trong của thùng xe. Tiếng la hét thảm thiết và tiếng súng đạn bên ngoài vang lên liên hồi. Máy liên lạc bỗng nhiên rung lên một cái. Là tin nhắn của Kỷ Sở gửi đến: [Anh ơi, anh đang ở đâu? Em sợ lắm.] Ngay sau đó là một bức ảnh. Trong ảnh là khung cửa sổ nhà tôi, cửa kính đã vỡ tan tành. Bên ngoài là một con quái vật biến dị đang bò rạp trên bậu cửa sổ, nước dãi chảy ròng ròng. Đầu óc tôi kêu lên một tiếng "oong". Đó là tầng năm đấy! [Đợi đấy, tôi đến ngay!] Tôi chẳng thèm quan tâm đến mệnh lệnh của Bạc Vọng nữa, chộp lấy một khẩu súng gây mê dự phòng rồi lén lút chuồn xuống xe. Tầm nhìn trong màn sương đen cực kỳ thấp, khắp nơi đều là những ảo giác do ô nhiễm tinh thần mang lại. Tôi cảm thấy như có ai đó đang la hét bên tai mình, lại giống như có ai đó đang khóc lóc. Nhưng con Slime của tôi thì lại tỏ ra rất phấn khích, nó giống như một chiếc máy hút bụi, tham lam nuốt chửng nguồn năng lượng tinh thần tiêu cực đang bay lơ lửng xung quanh. Tôi chạy thục mạng suốt chặng đường, đá văng vài con biến dị nhỏ định tấn công mình, cuối cùng cũng lao được xuống dưới lầu. Cả tòa nhà đã bị một loại dây leo màu đen quấn chặt, đó là sản phẩm do thể tinh thần nào đó thực thể hóa tạo thành. Tôi chẳng kịp đợi thang máy, lao thẳng lên bằng đường cầu thang bộ. Khi tôi đá bay cánh cửa nhà ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngẩn ngơ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao