Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Dòng bình luận dạy tôi đã diễn thì phải diễn cho trọn vai. Thế là tôi làm màu làm mè đúng kiểu một cậu chủ hống hách. Ăn cơm phải bắt Tạ Chiếu Dã đút, leo cầu thang phải bắt Tạ Chiếu Dã cõng. Đến cả quần lót cũng phải để hắn giặt tay. Tạ Chiếu Dã ôm ôm ôm ôm hết mọi việc, không một lời than phiền. Chiều thứ Sáu. Tôi nằm vắt chân trên giường ký túc xá, trong lòng thầm tính toán chốc nữa sẽ sai Tạ Chiếu Dã đi đâu mua cơm. Gà om nồi đất ở nhà ăn thơm phức mềm ngậy. Cơm thịt kho ở phố ăn vặt lại càng thơm nức mũi! Thèm rỏ cả nước dãi! Tôi đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tạ Chiếu Dã. Thì dòng bình luận trước mắt đột nhiên nhấp nháy liên hồi. 【Á á á! Nam chính bị đại ca đại học bắt giam trong phòng dụng cụ thể thao rồi!】 【Trong bản gốc, tên đại ca pháo hôi ghen tị vì nam chính được bầu làm nam thần của trường nên đã dẫn người đến rạch mặt nam chính!】 【Nam chính thảm quá, tuy sau này những kẻ từng tổn hại hắn đều bị quả báo, nhưng những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần ở giai đoạn đầu sẽ đi theo hắn suốt đời đấy!】 【Bởi vậy sau khi nam chính được nhận lại về gia đình hào môn mới trở nên u ám lạnh lùng, ném đứa con nuôi xuống biển cho cá mập ăn. Tất cả là tại giai đoạn đầu gặp phải toàn lũ người vô học với mấy chuyện tào lao này!】 Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Tạ Chiếu Dã bị người ta ăn hiếp. Trong lòng thấy bực bội không chịu nổi. Dù tôi biết rõ, mọi đau khổ ở giai đoạn đầu đều là bàn đạp để Tạ Chiếu Dã quật khởi trả thù cho sướng đời. Nhưng tôi vẫn không muốn nhìn thấy hắn chịu tổn thương. Tôi bật người đứng dậy như cá chép hóa rồng, phi như bay về phía phòng dụng cụ thể thao. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi tung một đạp vào cánh cửa đang bị khóa trong. Cửa chẳng thèm nhúc nhích. Ngược lại cái chân của tôi còn bị trật một cái. Đúng lúc này, cánh cửa khóa trong lại được mở ra. Tôi đang nhăn nhó vì đau chân thì chạm mắt ngay với một gã cơ bắp cuồn cuộn. Gã ngơ ngác một hồi rồi hếch mép cười khinh bỉ: "Tống Lâm Thành, hai hôm nay nghe đồn cậu xơi được Tạ Chiếu Dã rồi, hóa ra là thật à? Vội vã chạy đến cứu nó thế cơ đấy?" "Đây là lần đầu tiên tao thấy cái mặt hung tợn này của cậu đấy, vì một con vịt quay mà cậu tính trở mặt với tao sao?" Gã vừa nói vừa rung rung gồng cơ ngực, nắm chặt nắm đấm to như cái bao cát. Tôi nhẩm tính tỉ lệ thắng của mình. Chắc tầm một chín. Một mình gã chấp chín đứa như tôi! Là nam nhi chi chí, lúc này tuyệt đối không được lui bước! Tôi nhắm tịt mắt lại, bước lên một bước với tư thế coi cái chết nhẹ tựa lông hồng: "Đánh chó còn phải ngó mặt chủ! Cậu bắt nạt Tạ Chiếu Dã chính là tát vào mặt tôi! Biết điều thì mau thả nó ra!" Trôi qua một lúc lâu mà chẳng có lấy một tiếng động. Tôi lén lút hé ra một khe mắt. Tạ Chiếu Dã đang đăm đăm nhìn tôi với ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Dưới đất thì nằm ngổn ngang mấy kẻ mặt mũi bầm dập. Tên đại ca cơ bắp vừa nãy còn đầy sát khí thì giờ đang ôm bụng, cố gắng ôm vết thương bò đi trong êm đẹp. Tôi: "..." Tôi mở to mắt, ngơ ngác nhìn Tạ Chiếu Dã. Khỏe dữ vậy sao? Thế trong truyện gốc làm sao mà bị người ta ăn hiếp thảm hại đến thế được? Rất nhanh sau đó tôi đã hiểu ra. Mấy ngày nay Tạ Chiếu Dã đi theo tôi ăn ngon mặc đẹp, thể lực đang ở thời kỳ đỉnh cao. Còn trong tuyến truyện gốc, lúc này bà ngoại của Tạ Chiếu Dã vừa mới qua đời vì không có tiền phẫu thuật. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của hắn đều đã dùng để mua mộ cho bà. Mỗi ngày đến ăn còn không đủ no. Nên khi bị người ta ăn hiếp thì làm gì có sức mà đánh trả. Càng nghĩ tôi lại càng ngẩn ngơ. Cho đến khi cơ thể đột nhiên bị giật điện một cái, tôi mới bừng tỉnh. Trong đầu vang lên tiếng cảnh báo lạnh ngắt của hệ thống: 【Phát hiện ký chủ có hành vi lệch khỏi thiết lập nhân vật! Cần phải tiến hành bắt nạt nam chính theo đúng thiết lập nhân vật ngay lập tức, nếu không sẽ bị tiêu diệt!】 Tôi vội vàng cầu cứu dòng bình luận. Dòng bình luận rất có nghĩa khí, có cao kiến là đưa ra ngay! 【Lao lên cắn vào cái ngực bự của nam chính! Cắn cho hai hạt lựu thành hai quả anh đào luôn! Làm cho hắn đau đến phát khóc!】 【Bắt nam chính quỳ dưới đất cởi đồ! Cứ cởi một món thì chuyển khoản cho hắn một cọc tiền!】 【Cậu bắt nam chính mút... rồi cậu mút... cuối cùng hai người mút...!】 【Tuy mấy cái câu phía trước của mấy mụ dâm nữ đã bị che hết rồi, nhưng đầu óc tôi đã tự động lái xe phi thẳng đến khu xôi thịt rồi!】 【Tôi đã hình dung ra cả một bộ phim nam nam ở phòng dụng cụ thể thao rồi, múc đi múc đi múc đi!】 Dòng bình luận nhảy loạn làm tôi hoa cả mắt. Gian nan lắm mới tìm được một cách tương đối đàng hoàng trong đống từ ngữ bị che khuất. Tôi đẩy Tạ Chiếu Dã lùi về phía sau một bước. Tiện tay đóng chặt cửa phòng dụng cụ thể thao lại. Mỉm cười từng bước tiến lại gần hắn: "Có muốn kiếm thêm tiền không?" "Cậu cởi một món đồ, tôi sẽ chuyển cho cậu 35 triệu." Cơ thể Tạ Chiếu Dã hơi cứng lại, ánh mắt nhìn tôi càng lúc càng thêm sâu thẳm. Ngay sau đó, ngón tay hắn tháo từng chiếc cúc áo sơ mi. Lặng lẽ cởi áo sơ mi ra. Tạ Chiếu Dã cứ cởi một món đồ là tôi lập tức chuyển khoản cho hắn. Cho đến khi trên người hắn chỉ còn lại duy nhất một chiếc quần lót. Hệ thống phán đoán tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Tôi vội giả vờ ho hắng vài tiếng: "Được rồi, đến đây thôi." Ngón tay Tạ Chiếu Dã đã ngoắc vào cạp quần lót. Im lặng một hồi, giọng nói hắn khàn đi: "Tôi có thể cởi hết không? Tôi đang rất cần khoản tiền này." Tôi lập tức mủi lòng. Cái khổ của việc thiếu tiền thì trước khi xuyên sách tôi cũng trải qua mỗi ngày. Lúc đó mà có ai bảo cởi một món đồ cho tôi 35 triệu thì ai cản tôi cởi quần lót là tôi liều mạng với kẻ đó ngay! Tôi xua xua tay: "Cởi đi, cởi đi." Động tác của Tạ Chiếu Dã rất chậm rãi, từ từ cởi chiếc quần lót ra. Đôi mắt chằm chằm nhìn xoáy vào tôi. Dòng bình luận bùng nổ: 【Tại sao lại có che mờ thế này?! Có cái gì mà tài khoản VIP cao cấp của tôi không được xem hả?!】 【Hừ, kiểm duyệt tưởng làm vậy là ngăn được đám mụ dâm nữ chúng tôi sao? Chúng tôi có quen biết rộng đấy nhé!】 【Nam phụ ơi nam phụ, của nam chính có to không?】 Tôi vô thức liếc nhìn xuống vị trí dưới cơ bụng và trên đùi của Tạ Chiếu Dã. Sau đó nuốt nước bọt ực một cái. Không hổ là nam chính. Khủng khiếp đến mức đáng sợ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao