Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi đã thuê được nhà. Nghe chủ nhà bảo, bạn cùng phòng là một du học sinh. Cũng là người Trung Quốc. Tôi nằm ườn trên giường suốt ba ngày trời không bước chân ra khỏi cửa. Trong đầu toàn là hình bóng Tạ Chiếu Dã. Không biết bây giờ hắn đang làm gì. Không biết hắn có còn nhớ đến tôi không. Tôi ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Dòng bình luận cứ liên tục xuất hiện mấy lời kỳ quái. 【Đối phó với cún con bỏ trốn, nhất định phải dùng còng tay và xích sắt trói lại! Đánh đòn thật mạnh vào mông!】 【Cưỡi ngựa, sữa đặc, ôm vác làm đủ một lượt, thế thì mới trị được cún con không nghe lời cho nó ngoan ngoãn!】 【Múc đi múc đi múc đi!】 Tôi xem mà chẳng hiểu mô tê gì, nhưng lờ mờ cảm thấy mấy lời này chẳng tốt đẹp gì cho cam. Thế là tôi đanh giọng nghĩa chính ngôn từ: "Không được ngược đãi động vật!" Dòng bình luận chỉ một mực 【Ha ha ha】 với cả 【Múc đi múc đi múc đi】. Thời kỳ suy sụp đã qua. Tôi dọn dẹp lại bản thân rồi ra khỏi nhà, muốn quay trở lại cuộc sống bình thường. Vừa kéo cửa phòng ngủ ra thì chạm mặt ngay cậu bạn cùng phòng. Cậu ta ngẩn người nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Giống như đang quan sát tỉ mỉ lắm. Sau đó mỉm cười híp mắt đưa tay về phía tôi: "Chào cậu." "Tôi là Quý Minh Tuyên." Cái tên này nghe quen tai quá. Tôi chưa kịp nhớ ra thì dòng bình luận đã bùng nổ trước. 【Á á á! Thụ chính xuất hiện rồi!】 Tôi đứng chết trân tại chỗ. Bởi vì phần lớn cốt truyện trong bản gốc đều miêu tả cảnh Tạ Chiếu Dã bị bắt nạt và những màn vả mặt trả thù sau khi khôi phục lại thân phận cậu chủ thật. Nên tôi quên khuấy mất, đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ. Chàng trai tuấn tú trước mắt chính là thụ chính định mệnh của Tạ Chiếu Dã. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Khiến tôi chẳng thể chối bỏ, cũng chẳng thể tự lừa dối bản thân được nữa. Xong đời rồi. Tôi cong mất rồi! Điều đau buồn nhất là, tôi nhận ra mình thích Tạ Chiếu Dã lại ngay chính lúc đã đánh mất hắn hoàn toàn. Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, đưa tay ra bắt tay với Quý Minh Tuyên: "Chào cậu." "Tôi là Tống Lâm Thành."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao