Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Bốn mắt nhìn nhau. Cổ họng tôi nghẹn đắng, không thốt nên lời. Vừa mới định thần lại, Tạ Chiếu Dã đột nhiên ôm chặt lấy tôi, cúi đầu ngấu nghiến đôi môi tôi. Giữa môi răng thoang thoảng hương chanh bạc hà. Tôi đứng ngây như phỗng, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao. Tạ Chiếu Dã hôn rất lâu mới chịu buông tôi ra. Nước mắt chực trào nơi hốc mắt, chỉ cần chớp nhẹ là tuôn rơi ròng ròng trên má. Giọng hắn chua chát: "Tống Lâm Thành, đừng thích Quý Minh Tuyên có được không?" "Tôi biết cậu hận tôi vì đã cướp đi vị trí thiếu gia nhà họ Tống của cậu, nhưng tất cả mọi thứ của tôi đều là của cậu, tôi sẽ thâu tóm toàn bộ nhà họ Tống rồi dâng hết cho cậu." "Tống Lâm Thành, tôi thích cậu." Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Giọng tôi nghẹn ngào: "Tạ Chiếu Dã, cậu thích tôi ở điểm gì? Trước kia... tôi đối xử với cậu tệ lắm." Việc tôi thích Tạ Chiếu Dã là chuyện đương nhiên. Hắn sở hữu ngoại hình thuộc hàng cực phẩm, lúc trước làm cún con bên cạnh tôi lại ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong cô nhi viện, làm gì cũng phải tự lực cánh sinh. Chẳng có ai quan tâm chăm sóc, cũng chẳng có thứ gì thực sự thuộc về tôi. Chính Tạ Chiếu Dã đã cho tôi cảm nhận được thế nào là được quan tâm chăm sóc, cũng cho tôi cảm nhận được thế nào là chiếm hữu được một người. Hoàn toàn là nhờ việc tôi luôn tự ám thị bản thân rằng tất cả chỉ là nhiệm vụ hệ thống, sớm muộn gì mọi thứ cũng quay về đúng quỹ đạo. Nên tôi mới có thể kiềm chế bản thân không lún sâu vào tình cảm này. Mãi cho đến khi hoàn toàn chia cắt, tôi mới chậm chạp nhận ra mình đã rung động với Tạ Chiếu Dã từ lâu. Nhưng Tạ Chiếu Dã luôn bị tôi ăn hiếp, tại sao lại thích tôi cơ chứ? Lẽ nào hắn có máu M? Tạ Chiếu Dã nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc: "Tống Lâm Thành, tôi cảm nhận được cậu không phải là Tống Lâm Thành của trước kia." "Từ cái ngày tôi quỳ xuống ở ký túc xá, cậu vẫn luôn tìm cách đối xử tốt với tôi." "Chủ nhân, xin đừng bỏ rơi cún con có được không..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao