Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đến khi tôi uống nước xong quay trở lại phòng ngủ. Tạ Yến đã nằm trên giường, khăn tắm bị hắn tiện tay ném sang một bên, kéo một góc chăn đắp lên phần bụng. Bình thường hận không thể chiếm hết cả cái giường, chỉ chịu để tôi ngủ trên tấm đệm thịt người là hắn, hôm nay lại ngoan ngoãn co rúc ở trong góc. Nhưng mặc cho hắn có cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình đến mức nào đi chăng nữa. Thì cái thân hình kia vẫn vững vàng chiếm mất một nửa vị trí. Đáng thương, yếu đuối nhưng lại khổng lồ. Tôi nằm xuống bên cạnh hắn, nhưng lại không được kéo vào lòng ngực như thường lệ. Đang lúc nghi hoặc, điện thoại đột nhiên sáng lên, chủ thớt đã mở một bài đăng mới. 【Cầu cứu, làm tình nhân ba năm vẫn chưa được phong chính thất, tôi còn hy vọng thượng vị không?】 Khu bình luận đồng loạt là những cư dân mạng tràn từ bài đăng trước qua. 【666, mật mã khởi tạo tài khoản bất chấp tổ tông gì đây.】 【Vẫn chưa hiểu sao, ông chỉ là khách sạn thôi, người ta mới là nhà.】 【Nói nhỏ chút đi, bộ chuyện này vẻ vang lắm hả?】 Bài đăng nhanh chóng thu hút hết sự chú ý của tôi, đến mức tôi không thể nhận ra người bên cạnh đang bấm điện thoại điên cuồng để biên soạn một bài văn tế ngắn. Chủ thớt phản hồi. 【Mùng ba tháng ba, đi làm tiểu tam. Làm tiểu tam không chỉ là một hành động mà còn là một loại tâm trạng. Nếu bạn chưa từng làm tiểu tam, tôi xin chia buồn với bạn. Trong văn hóa truyền thống, số "ba" mang ngụ ý cát tường, trọn vẹn và vô hạn. Cho nên tiểu tam chính là một người nhỏ bé làm trọn vẹn cho cả một gia đình. Nếu cứ phải nói lý lẽ thì Đạo sinh Một, Một sinh Hai, Hai sinh Ba, Ba sinh vạn vật. Vì vậy, cả thế giới này đều thuộc về tiểu tam chúng ta.】 Tôi nhìn mà cười ngất, quay sang chia sẻ với Tạ Yến. "Anh vừa lướt thấy có người biết ba mà vẫn cố tình làm ba, còn bày ra cái vẻ đường hoàng chính chính như thế, đúng là mặt dày không biết xấu hổ." Tạ Yến lúc này đang ở trong trạng thái cực kỳ mẫn cảm với chữ "ba". Nghe thấy một câu này của tôi, vành mắt lập tức đỏ lên. Đến cả giọng nói cũng mang theo vài phần run rẩy: "Anh cũng cảm thấy, làm kẻ thứ ba là không quang minh chính đại đúng không?" Tôi gật đầu: "Dĩ nhiên rồi, đến cả lằn ranh đạo đức tối thiểu cũng không còn, lại còn có mặt mũi đi rêu rao khắp nơi..." Lời còn chưa dứt, Tạ Yến đã "hu hu" một tiếng rồi chạy biến đi. Cửa phòng tắm bị kéo mạnh ra, rồi lại bị sập mạnh vào. Rất nhanh sau đó, tiếng nước chảy hòa cùng tiếng khóc lóc om sòm cùng nhau truyền ra ngoài. Cái gì thế này, vừa mới tắm xong lại tắm tiếp à? Phát điên cái gì vậy? Tôi xỏ dép đi đến trước cửa phòng tắm, vừa định gõ cửa thì nghe thấy bên trong truyền đến một tràng gào rú đầy đau khổ. "Em còn chẳng thèm để ý anh đã có chồng, vậy mà anh lại để ý chuyện em làm tiểu tam, ai yêu anh nhiều hơn chẳng lẽ anh nhìn không ra sao?" "Nếu anh không thích em, thì em lấy đâu ra cơ hội để làm tiểu tam chứ?" "Nếu anh cảm thấy làm tiểu tam là sai, vậy thì anh ly hôn với gã đi, rồi gả cho em, như vậy em chẳng phải sẽ không cần làm tiểu tam nữa rồi sao?" ... Cái quái gì thế này chứ? Khi biết được tin Tạ Yến bị mất trí nhớ từ miệng cậu trợ lý. Hắn đã ở trong phòng tắm khóc lóc ròng rã gần hai tiếng đồng hồ. Tôi xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, nằm trở lại lên giường, ngẫm nghĩ về hành động bất thường vừa rồi của Tạ Yến. Nói một cách ngắn gọn, chính là Tạ Yến đã tự biến bản thân trong quá khứ thành kẻ thù tưởng tượng của mình. Sau khi tự mình ăn một hũ giấm chua loét, hắn lại tự dùng dăm ba câu dỗ dành bản thân thành kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của chính mình. Chẳng trách khi nghe thấy lời phát ngôn ghét tiểu tam của tôi, vẻ mặt hắn lại như trời sập đến nơi. Trợ lý nhấn mạnh lời dặn của bác sĩ: "Bác sĩ nói, đầu của anh Yến bị chấn thương, xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời và trí nhớ hỗn loạn đều là hiện tượng bình thường. Chỉ cần không kích động anh ấy, trong vòng nửa tháng sẽ từ từ khôi phục lại thôi." "Không kích động là phải làm sao?" Trợ lý suy nghĩ một chút: "Cứ thuận theo ý của anh ấy mà làm là được, đừng chống đối lại anh ấy." "Cũng đừng ép buộc đính chính lại ký ức của anh ấy, có khi lại phản tác dụng đấy." "Tóm lại là anh ấy nghĩ thế nào thì anh cứ thuận theo mà diễn là được." Cúp điện thoại, Tạ Yến cuối cùng cũng chịu từ trong phòng tắm đi ra. Lần này hắn không quấn khăn tắm nữa, mà mặc một chiếc áo choàng tắm, cổ áo cố tình kéo trễ xuống lỏng lẻo. Bộ dạng như vô tình mà lộ ra rãnh ngực hoàn mỹ. Hắn u u uất uất liếc nhìn tôi một cái, dưới ánh đèn phản chiếu, toàn thân tỏa ra một mùi trà xanh nồng nặc. "Trong phòng tắm chỉ còn lại mỗi chiếc áo choàng này thôi, chồng anh chắc là không để ý đâu nhỉ?" Hắn tự động bỏ qua độ vừa vặn đến từng centimet của chiếc áo choàng này trên người mình. Vẫn tự mình diễn tiếp. "Mà thôi, em cởi ra thì hơn, em không muốn vì em mà làm rạn nứt tình cảm giữa hai người." "Dù sao em cũng chỉ là một gã tình nhân không thấy được ánh mặt trời." "Đến cả tư cách và dũng khí để ghen tuông cũng không có." Vừa nói hắn vừa bắt đầu cởi thắt lưng áo choàng tắm, động tác vô cùng chậm rãi, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều lộ rõ hai chữ thẳng thừng. Quyến rũ. Tôi nhắm chặt mắt, trong đầu tự động vang lên đoạn nhạc nền "Cám dỗ vương triều". Nghĩ ngợi một hồi, khóe miệng không tự chủ được mà thốt ra một câu thoại kinh điển. "Cậu đúng là lẳng lơ thật đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao