Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hả? Chồng tôi? Không phải chứ, tôi lấy đâu ra người chồng nào khác ngoài hắn cơ chứ? Còn chưa kịp để tôi phản ứng lại, Tạ Yến đã kéo rèm cửa sổ ra định leo lên bệ cửa. "Không kịp nữa rồi, em nhảy cửa sổ trốn đi trước đây." "Bữa sáng sắp xong rồi, anh nhớ ăn đấy." "Còn nữa..." Động tác của Tạ Yến khựng lại một chút, tay bám vào bệ cửa sổ, làm bộ làm tịch quay đầu lại, góc 45 độ u sầu ngước nhìn bầu trời. "Em yêu anh." Nói xong hai tay dùng lực định lộn người xuống. Tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều, tay chân cuống cuồng bò nhoài tới, một phen túm chặt lấy chân hắn. "Cậu điên rồi à! Đây là tầng ba đấy!" Nhảy xuống thật thì cho dù không chết cũng phải tàn phế. Tạ Yến liếc nhìn xuống bên dưới, bình tĩnh nói: "Dưới lầu có một cái cây cổ vẹo..." "Mẹ nó tôi thấy cậu giống cái cây cổ vẹo thì có!" Động tác túm chân của tôi chuyển thành ôm eo, dùng hết sức bình sinh kéo gã kéo vào trong nhà, chỉ sợ cái thằng ngu này sẩy chân một cái là đi đời nhà ma thật. "Anh ơi, buông em ra đi, mối quan hệ này của chúng ta vốn dĩ đã là sai lầm rồi." "Em có thể không cần danh phận, mãi mãi làm một gã tình nhân không thấy được ánh sáng, nhưng em không muốn vì em mà làm ảnh hưởng đến tình cảm phu phu của hai người." "Nếu vì em mà khiến tình cảm của hai người rạn nứt, vậy thì em còn là con người nữa sao?" Tạ Yến nói một cách đầy đại nghĩa lẫm liệt. Nhưng nói xong rồi tự mình ngẫm nghĩ một chút, nụ cười trên khóe môi đã sắp không giấu nổi nữa rồi. Tôi cạn lời trước cái trò thần thánh khẩu thị tâm phi, ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo này của hắn, dứt khoát xem lời hắn nói như gió thoảng bên tai, một lòng một dạ nghĩ cách làm sao để lôi hắn từ trên bệ cửa sổ xuống. Tạ Yến vẫn còn đang lải nhải mấy lời nói dối lòng nhảm nhí. "Mau ra mở cửa cho gã đi, để lâu gã lại sinh nghi đấy." "Không cần để ý đến cảm nhận của em đâu, từ lúc em quyết tâm làm chuyện này, đã chuẩn bị sẵn tâm lý để gánh chịu những điều này rồi." "Anh yên tâm, em sẽ không tranh giành đấu đá với gã, càng không ghen tuông vớ vẩn." "Em chỉ là rất yêu rất yêu anh mà thôi." Tôi triệt để nổi giận: "Yêu cái quả trứng thối nhà cậu ấy! Đi xuống mau!" Tạ Yến nghếch cổ lên. Cứ không xuống đấy. Sức lực của hắn rất lớn, ngay từ trên giường tôi đã được lĩnh giáo sâu sắc rồi. Thấy dùng biện pháp mạnh không xong, tôi đành phải dùng bài mềm mỏng. Tôi cúi đầu liếc nhìn lên người mình một cái, có kế rồi. "Cậu mau xuống đi, tôi đang không mặc quần áo đây này, vạn nhất để hàng xóm nhìn thấy thì..." Lời còn chưa dứt, lực giằng co hướng ra bên ngoài trên tay hắn bỗng chốc biến mất sạch sành sanh. Tôi vốn đang dùng hết bú bú mớm mớm để kéo hắn, còn chưa kịp thu lực lại, đã ôm lấy người trên bệ cửa sổ cùng nhau lăn kềnh ra đất. Cũng may phản ứng của Tạ Yến đủ nhanh, ngay khoảnh khắc ngã xuống liền đưa một tay đỡ lấy sau gáy tôi, tránh cho quả đầu của tôi va chạm thân mật với sàn nhà. Nhưng cái thân hình to lớn 1m88 cứ thế đè sầm xuống thì quả thực chẳng dễ chịu chút nào. Chưa kể ngày hôm qua còn bị giày vò đến mức thảm hại... Cú ngã này đúng nghĩa là trước sau kẹp kích. Đau đến mức tôi nhăn nhó mặt mày, không ngừng kêu oai oái. Tạ Yến thấy nước mắt tôi trào ra thì sợ tới mức vội vàng ngồi dậy. Thế nhưng thân trên mới nhấc lên được một nửa, cửa phòng đã không một tiếng động báo trước mà bị đẩy mạnh ra. Chuyện này cũng chẳng trách Sở Từ được, người ta rõ ràng là có gõ cửa rồi, ngặt nỗi chẳng có ai thưa. Sẵn tiện cậu ta lại biết mật mã nhà, nghĩ bụng chắc chủ nhà không có nhà, định bụng đặt tài liệu xuống là đi ngay, ai ngờ vừa mới bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng khóc lóc om sòm của ông chủ nhà mình. Ngẫm nghĩ thêm chút nữa, trong nhà còn có một người vừa bị đụng đầu đến mức trí nhớ hỗn loạn rối bời. Trong đầu Sở Từ lập tức lóe qua vô số kịch bản của các bộ phim trinh thám huyền bí đầy mùi ám sát. Cuối cùng cậu ta cắn răng giậm chân một cái, chính nghĩa tràn trề mà lao thẳng vào phòng ngủ. Nào ngờ vừa đẩy cửa ra nhìn một cái, mới phát hiện khung cảnh bên trong thật sự là quá mức không hài hòa. Hai người đàn ông đang đè chồng lên nhau trên sàn nhà, một người bị đè đến mức mặt mũi đỏ bần bật, mắt lệ nhạt nhòa, còn một người thì vội vã thở dốc hổn hển, tay chân luống cuống. Bàn tay của ai kia còn đang siết chặt lấy eo của người dưới thân, nhìn cái tư thế kia, cứ như thể nếu cậu ta chỉ cần đến muộn một chút thôi là có thể xem được phát sóng trực tiếp hiện trường luôn rồi. Tạ Yến là người nghe thấy động tĩnh trước, ánh mắt gã liếc xéo qua, vừa nhìn thấy bản mặt của Sở Từ, cơ mặt liền cứng đờ ra hết cỡ. Tôi đến cả dũng khí để nhìn Sở Từ cũng chẳng còn, vội vàng cúi gục đầu xuống, ra sức giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Sở Từ lúc này hoàn toàn là một mảnh mông lung trống rỗng. Cậu ta mới vào làm chưa được mấy tháng, làm sao biết được mối quan hệ của hai người này. Đơn thuần cứ ngỡ họ chỉ là một cặp anh em có tình cảm tốt đến mức ăn chung ngủ cùng mà thôi. Ai mà ngờ được thế mà lại là... Cậu ta không biết vào thời khắc này mình nên bày ra cái vẻ mặt thế nào cho phải đạo, cũng quên mất việc đáng lẽ phải làm nhất lúc này chính là đóng rèm cửa... à không, đóng cửa phòng lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi phủi mông chuồn lẹ cho rảnh nợ. Đầu óc cậu ta đã bay bổng từ việc "ông chủ là gay" cho đến chuyện chính mình hẹn hò qua mạng ngoài đời, kết quả đối phương là nam, còn bị thế này thế nọ mà leo lên hot search luôn rồi. Nghĩ đến đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp kia, trên mặt Sở Từ không giấu nổi một tia hung dữ. Sự chuyển biến trong cảm xúc này, nguyên nhân thực sự chỉ có mình cậu ta thấu rõ. Thế nhưng rơi vào trong mắt Tạ Yến, mọi chuyện liền hoàn toàn biến tướng thành một mùi vị khác. Gã không dám đứng dậy, sợ không có thân hình mình che chắn thì anh trai kế sẽ bị người ta nhìn sạch sành sanh. Cho dù cái người đang đứng kia có là chồng của anh trai kế đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được! Thế là gã vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chật vật vươn tay ra cố công quờ quạng cái chăn trên giường. Sở Từ lúc này cũng đã lấy lại tinh thần. Thấy gã chật vật vất vả quá, cậu ta nhiệt tình tiến lên một bước, cầm lấy cái chăn đưa tận tay cho gã. Kết quả, không những không nhận được một lời cảm ơn, ngược lại còn bị người ta hung hăng lườm nguýt cho một cái cháy mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao