Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Tôi chằm chằm nhìn vào chiếc nhẫn tưởng chừng đã mất đi nay lại tìm thấy được mà khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lại lập tức nhận thức ra điểm không đúng chút nào ở đây. "Cậu chẳng phải là bị mất trí nhớ rồi sao? Sao có thể nhớ rõ chuyện chiếc nhẫn này được chứ?" Tạ Yến mắt thấy không thể tiếp tục giả vờ giả vịt được nữa rồi, nhưng trong lòng vẫn còn muốn vớt vát cứu vãn thêm một phen: "Giấy chứng nhận ly hôn..." "Còn dám giả vờ thêm một cái nữa xem thử coi?" Tạ Yến liền ngoan ngoãn thu liễm lại. "Khôi phục trí nhớ từ lúc nào thế?" "Trưa ngày hôm nay lúc tìm thấy cặp nhẫn này, trong đầu bỗng chốc đùng một cái là nhớ ra hết mọi chuyện luôn." Tôi tức đến mức bật cười thành tiếng: "Thế sao cậu còn lôi cái chuyện giấy chứng nhận ly hôn ra làm cái gì?" "Hì hì, đây chẳng phải là muốn tăng thêm chút phong vị tình yêu cho cuộc sống nhỏ của hai đứa tụi mình sao?" Tôi nhắm chặt hai mắt, quãng thời gian gần nửa tháng trời lo lắng khốn đốn lao tâm khổ tứ dường như đều vào chính thời khắc này mà tan thành mây khói sạch sành sanh. "Giờ cảm thấy thế nào rồi, đầu có đau không? Có khó chịu ở đâu không?" Tạ Yến vốn dĩ là chẳng có một chút cảm giác đau đớn nào đâu, nhưng vừa nghe thấy tôi lên tiếng hỏi han chu đáo như vậy. Hai hàng lông mày lưỡi kiếm lập tức nhíu chặt xoắn xuýt lại thành một cục với nhau. "Đau chết đi được ấy, anh ơi, anh mau bóp bóp xoa xoa cho em đi." Dẫu biết rõ cái thằng nhóc này lại đang giở trò làm bộ làm tịch làm màu làm mè, nhưng tôi rốt cuộc vẫn là vươn tay ra xoa bóp cho gã. Cũng chẳng có cách nào khác cả. Là do chính bản thân tôi tự tay nuông chiều dung túng ra cái thói này chứ ai. Ngoài việc dỗ dành cưng nựng gã ra thì còn có thể làm được cái gì khác nữa đây. Xoa bóp chưa được hai cái, Tạ Yến lại đột ngột khom lưng đưa tay ôm chặt lấy bụng, gào rú thảm thiết: "Ui da! Đau bụng quá đi mất!" Tôi bị gã dọa cho giật bắn cả mình, vội vã vươn tay ra định xoa bụng cho gã. Kết quả còn chưa kịp chạm vào người gã, đã cảm nhận được trên mu bàn tay đột nhiên truyền đến một cảm giác mát lạnh thấu xương. Chiếc nhẫn trơn vừa vặn khít khịt được ngón tay đeo nhẫn đón lấy đeo vào. Đôi mắt Tạ Yến sáng lấp la lấp lánh như những vì sao trên trời, một tấc cũng không rời mà dán chặt tầm mắt nhìn vào tôi. "Anh ơi, mãi mãi ở bên nhau nhé!" Tôi không hé răng nửa lời, đem bàn tay đút tọt vào trong túi áo khoác. Tạ Yến mãi không đợi được cái phản ứng mong muốn như trong kịch bản, vừa định giở trò ăn vạ lăn lộn khóc lóc một phen. Liền nhìn thấy tôi từ trong túi áo lôi ra một chiếc hộp nhung nhỏ nhắn xinh xắn. Vô cùng trịnh trọng đoàng hoàng mở nắp hộp ra, rồi đem chiếc nhẫn đeo vào tay gã. "Ừm, mãi mãi ở bên nhau nhé!" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao