Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Phòng ký túc xá dành cho bốn người. Nhưng vào giờ nghỉ trưa, trong phòng chẳng có lấy một ai. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, bắt đầu dọn dẹp. Vừa trải xong nệm giường. Động tác tay bỗng lỏng ra. Chiếc chăn đã gấp gọn trượt khỏi tay tôi. Men theo lan can giường trên lăn xuống dưới. "Bạch" một tiếng, trúng phải vật gì đó. Tôi bừng tỉnh, rướn người nhìn xuống dưới. Chiếc chăn đang rơi trúng người một ai đó. Rõ ràng cậu ta cũng giống tôi, vừa mới dọn vào. Trên tay còn xách theo vali. Tấm chăn vừa khéo trùm kín nửa thân trên của cậu ta. Khiến cậu ta ngẩn người tại chỗ. "Xin lỗi, xin lỗi!" Tôi vội vàng leo xuống khỏi giường trên. Vừa xin lỗi vừa đưa tay kéo chăn ra. Khoảnh khắc tấm chăn được kéo ra, tôi nhìn rõ mặt cậu ta. Hơi thở không kìm được mà nghẽn lại một nhịp. Đó là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng. Thiếu niên đứng ở đó, cao hơn tôi nửa cái đầu. Lúc này đang khẽ cụp mắt nhìn tôi. "Ngại quá, tôi vừa nãy lơ đễnh nên chăn bị..." "Không sao." Cậu ta nhặt một góc chăn rơi dưới đất lên. Phủi phủi bụi rồi đưa lại cho tôi. "Tôi cũng vừa mới tới." Cậu ta đưa tay ra, mỉm cười với tôi. "Sau này giúp đỡ nhau nhé, bạn cùng phòng mới. Tôi tên là Thẩm Nhạn Sơ." Tôi ngẩn người một giây mới đưa tay ra bắt. "Tôi là Lục Trạch." Vào giây phút nghe thấy tên cậu ta. Tôi mới khớp được cậu ta với thiếu niên trong trí nhớ của mình. Thẩm Nhạn Sơ. Độc đinh của nhà họ Thẩm – một gia tộc kinh doanh đỉnh cấp tại kinh thành. Tôi nhớ năm mười mấy tuổi từng đến nhà họ Thẩm. Và có duyên gặp mặt cậu ta một lần. Kiếp trước, vào thời điểm này. Đáng lẽ cậu ta vẫn còn đang du học ở nước ngoài mới phải. Tại sao kiếp này lại về nước sớm thế này? Còn đến học trường đại học của tôi, ở trong ký túc xá của Alpha? Tôi mơ hồ nhớ lại. Cậu ta không phải là... Một Enigma đỉnh cấp thiên bẩm sao?! Tim tôi lỗi nhịp. Enigma. Một giới tính cực kỳ hiếm hoi trên thế giới này. Còn hiếm gặp hơn cả Alpha cấp cao. Kiếp trước, tôi và cậu ta không có giao thiệp gì. Thỉnh thoảng nghe mẹ nhắc đến kiểu như: "Thằng bé nhà họ Thẩm lại đạt giải gì đó rồi" Tôi cũng chỉ nhàn nhạt "ồ" một tiếng. Rồi tiếp tục chìm đắm trong mối quan hệ không thấy ánh mặt trời với Lục Văn Cảnh. Cho đến tận lúc chết, tôi cũng không gặp lại cậu ta thêm lần nào. Nhưng giờ đây, cậu ta đang đứng ngay trước mặt tôi. "Lục Trạch, đã lâu không gặp." "Cậu... còn nhớ tôi sao?" "Chuyện làm ăn giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Lục vốn có qua lại, sao có thể không nhớ chứ." Cậu ta đẩy vali tới cạnh giường. "Hồi nhỏ cậu đến nhà tôi chơi, còn làm vỡ một cái bình hoa của mẹ tôi, nhớ không?" Mặt tôi đỏ lên. Chuyện đó tôi nhớ. Lúc đó tôi sợ đến mức suýt khóc. Chính Thẩm Nhạn Sơ đã đứng ra nhận là do cậu ta làm vỡ. "Chuyện lúc đó cảm ơn cậu nhé." "Khách khí cái gì." Cậu ta cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo mỏng màu đen đơn giản bên trong. Thấp thoáng thấy được những đường nét cơ bắp săn chắc. Tôi dời tầm mắt, tiếp tục thu dọn giường chiếu của mình. Nhưng nhịp tim lại có chút không ổn định. Một Enigma, tại sao lại vào ở ký túc xá của Alpha? Tại sao lại về nước sớm? Mấy câu hỏi này cứ xoay vần trong đầu tôi. Nhưng tôi không hỏi. Bài học từ kiếp trước dạy tôi rằng: biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Hơn nữa, tôi và Thẩm Nhạn Sơ. Kiếp này xác suất cao cũng chẳng có mấy liên hệ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao