Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Những ngày tiếp theo, tôi sống còn bận rộn hơn cả đợt thi đại học. Ban ngày lên lớp, ban đêm nghiên cứu tài liệu dự án, cuối tuần chạy ra công trường. Tôi không học ngành kinh doanh, nhiều thứ chỉ biết nửa vời. Nhưng tôi không sợ, không hiểu thì tra, tra không ra thì hỏi. Tóm lại, không thể để người khác coi thường được. Lục Văn Cảnh cũng nghe nói về chuyện này, nhắn tin hỏi tôi: [Nghe nói em đang làm dự án phía Nam? Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi anh.] Tôi không trả lời. Anh ta lại gửi thêm một tin nữa: [Dự án đó vốn dĩ anh định giao cho người khác làm, nếu em muốn làm, anh có thể đưa bản phương án hoàn chỉnh cho em.] Tôi vẫn không trả lời. Ngược lại là Thẩm Nhạn Sơ, sau khi biết tôi đang bận dự án, luôn vô tình giúp đỡ tôi. Cậu ấy luôn đúng lúc tìm được thứ tôi cần khi tôi đang tra tài liệu. Luôn đúng lúc đưa ra một hướng suy nghĩ mà tôi chưa từng nghĩ tới khi tôi đang kẹt lại ở một công đoạn nào đó. Ban đầu tôi nghĩ đó là sự trùng hợp. Nhưng về sau tôi phát hiện ra, lần nào cũng đều là "đúng lúc" như vậy. Có một ngày tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi cậu ấy: "Thẩm Nhạn Sơ, tại sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy?" Cậu ấy đang đọc sách, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. "Bạn học giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà." Tôi ngẩn ra, không biết phải phản bác lại thế nào. Nhưng trong lòng lại thấy trống trải. Hóa ra chỉ là quan hệ bạn học thôi sao? Khi dự án tiến hành đến tuần thứ ba thì xảy ra chuyện. Bên đối tác đột nhiên thay đổi ý định. Nói là chuỗi vốn có vấn đề nên muốn rút vốn. Họ vừa rút, cả dự án sẽ phải đình trệ. Tôi lo đến phát hỏa, chạy vạy khắp nơi tìm người tiếp nhận. Nhưng vào lúc nước sôi lửa bỏng này, ai lại sẵn lòng tiếp nhận một đống hỗn độn? Tôi gọi hơn mười cuộc điện thoại. Không phải bị từ chối khéo thì cũng là những điều kiện khắc nghiệt đến mức vô lý. Tối về đến ký túc xá. Tôi vật mình xuống giường, nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Thẩm Nhạn Sơ không biết đã đi đến cạnh giường tôi từ lúc nào. "Uống chút nước đi." Tôi đón lấy, vặn nắp bình tu một ngụm lớn. "Dự án gặp rắc rối à?" "Ừm, đối tác rút vốn rồi." Tôi không muốn giấu cậu ấy. "Cần bao nhiêu tiền?" Tôi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn cậu ấy. "Cậu hỏi cái này làm gì?" "Nhà họ Thẩm cũng làm đầu tư, nếu triển vọng dự án tốt thì có thể cân nhắc rót vốn." Tôi nhìn cậu ấy hồi lâu, thở dài nói: "Thiếu ba mươi triệu tệ." Cậu ấy lập tức nói: "Được, ngày mai tôi bảo người soạn hợp đồng." Nói xong cậu ấy liền quay người về phía bên mình. Tôi đứng hình tại chỗ. Ba mươi triệu, cậu ấy nói cho mượn là cho mượn ngay sao? Hơn nữa ngay cả lãi suất, tài sản thế chấp cũng không thèm hỏi, cứ thế đồng ý luôn? "Thẩm Nhạn Sơ." Tôi gọi cậu ấy lại. "Ừm?" "Cậu không sợ tôi không trả nổi sao?" Cậu ấy quay đầu lại. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, rơi trên mặt cậu ấy, phác họa nên một đường nét thanh lãnh. "Tôi tin cậu." Cậu ấy nói. "Và lại, cho dù cậu không trả nổi cũng không sao." Cậu ấy khựng lại một chút, giọng nói rất khẽ. "Thứ quan trọng hơn thế, tôi đều đã trao cho cậu rồi." Cậu ấy không cho tôi cơ hội hỏi thêm, tắt đèn. Trong bóng tối, tôi nghe tiếng thở của cậu ấy. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Thứ quan trọng hơn cả tiền... là cái gì chứ?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao