Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hai ngày sau, khi sức nóng bắt đầu giảm nhẹ, tôi ra tay. Đầu tiên là dùng một tài khoản ẩn danh tung ra hồ sơ gian lận học thuật của Kỷ Diên. Bằng chứng thép không thể chối cãi. Tiếp đó, vụ tranh chấp thương mại của chủ tịch Kỷ thị bị lật lại. Một vài tài khoản lớn trong giới tài chính bắt đầu vào cuộc, nghi ngờ đạo đức kinh doanh của nhà họ Kỷ. Cuối cùng, bản thỏa thuận giữa Kỷ Diên và công ty truyền thông được một phóng viên giải trí nổi tiếng tung ra dưới dạng "tin độc quyền". Bản thỏa thuận rõ rành rành. Sự thật Kỷ Diên bỏ tiền mua dư luận là không thể chối cãi. Dư luận hoàn toàn đảo chiều. [Hóa ra là Kỷ Diên tự mình mua thủy quân để hãm hại người khác?] [Thế này thì thấp kém quá rồi, cướp anh trai của người ta xong còn muốn dồn người ta vào đường chết?] [Chuyện học bạ của Kỷ Diên là thật hay giả vậy? Gian lận mà vẫn tốt nghiệp được sao?] [Truyền thông Kỷ thị chẳng phải luôn rêu rao là "truyền thông có lương tâm" đó sao? Thế này là sao?] Tài khoản mạng xã hội của Kỷ Diên bị mắng chửi thậm tệ. Đội ngũ của hắn khẩn cấp đăng văn bản quan hệ công chúng, nói rằng "nội dung báo cáo có sai lệch, đang tiến hành điều tra nội bộ". Nhưng đã không còn ai tin nữa. Trận chiến này, tôi thắng rồi. Nhưng tôi biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Lục Văn Cảnh từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Tôi nghĩ tình cảm của bọn họ chắc chắn đã xuất hiện vết nứt. Nếu không Kỷ Diên đã chẳng cần làm chuyện gây hại cho nhà họ Lục như vậy. Nhưng tất cả những điều đó đều không liên quan đến tôi nữa. Sau khi cuộc chiến dư luận của Kỷ Diên thất bại. Tần suất Lục Văn Cảnh đến tìm tôi trở nên dày đặc hơn. Anh ta không còn tỏ ra mạnh bạo như trước, mà chuyển sang một cách thức kín đáo hơn. Anh ta bắt đầu gửi tin nhắn cho tôi mỗi ngày: [Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo.] [Dạo này đồ ăn ở trường thế nào? Có cần anh bảo người gửi đồ ăn qua cho em không?] [Mẹ nói em lâu rồi không về nhà, cuối tuần về ăn cơm nhé?] Mỗi một tin nhắn đều ôn hòa đúng mực, giống như một người anh trai quan tâm đến em trai mình. Tôi trả lời rất đơn giản, có thể dùng một chữ thì tuyệt đối không dùng đến chữ thứ hai. [Vâng.] [Không.] [Bận.] Nhưng Lục Văn Cảnh dường như không bận tâm đến sự lạnh nhạt của tôi, vẫn kiên trì gửi tin nhắn đúng giờ mỗi ngày. Sau đó, tôi dứt khoát không thèm trả lời nữa. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Thẩm Nhạn Sơ đang tắm. Tôi tựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Điện thoại lại rung lên một cái. Lần này là tin nhắn của Chu Viễn Sơn gửi tới. [Tiểu Trạch, chú đã bàn bạc với bác Trần và vài vị cổ đông kỳ cựu rồi, họ đều sẵn lòng ủng hộ cháu. Nhưng cháu phải chứng minh năng lực điều hành của mình trước. Tháng sau có một dự án nhỏ, bác Trần nói có thể cho cháu thử sức.] Mắt tôi sáng lên: "Dự án gì vậy ạ?" [Dự án thương mại đi kèm của công trình cải tạo khu phố cũ phía Nam thành phố, quy mô không lớn nhưng lợi nhuận rất khả quan. Nếu cháu có thể hoàn thành dự án này, bên hội đồng quản trị sẽ dễ nói chuyện hơn.] "Vâng, cháu nhận ạ." Trả lời xong tin nhắn, tôi nằm xuống. Thẩm Nhạn Sơ đã lên giường. "Ngủ ngon nhé, Lục Trạch." "Ngủ ngon."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao