Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Uống thuốc xong, tôi xuống lầu đi đến phòng ăn. Quản gia chú Trần đã chờ tôi sẵn. Trên bàn bày biện bữa sáng phong phú: sữa tươi, trứng gà, bít tết và một đĩa trái cây lớn. "Thiếu gia, mời dùng bữa." Tôi vội xua tay: "Chú Trần, cứ gọi cháu là Lâm Hạ là được rồi, cháu không phải thiếu gia đâu ạ." Chú Trần mỉm cười không nói gì, chỉ đẩy ly sữa tới trước mặt tôi. Tôi ngồi xuống bắt đầu ăn. Đang ăn thì răng đột nhiên nhói lên một cái đau thấu xương: "Úi..." Tôi che một bên mặt, hít một hơi khí lạnh. Chú Trần căng thẳng hỏi: "Sao vậy? Chỗ nào không khỏe à?" "Không, không có gì ạ." Tôi cố nhịn đau, nuốt thức ăn trong miệng xuống. Không thể nói được. Nếu để Yến Từ biết tôi lén lút ăn nhiều đường như vậy mỗi ngày, anh ấy chắc chắn sẽ lột da tôi mất. Để máu trở nên ngọt hơn một chút, dạo gần đây tôi đang điên cuồng ăn đường. Socola, kẹo trái cây, kẹo sữa... Chỉ cần là đồ ngọt tìm được, tôi đều nhét vào miệng. Tôi muốn giữ được công việc này, tôi không muốn đến khu mỏ. Nếu máu của tôi cứ khó uống như vậy mãi, sớm muộn gì cũng có ngày Yến Từ không chịu nổi mà vứt bỏ tôi. "Há miệng ra." Trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng. Tôi sợ tới mức suýt ngã khỏi ghế. Yến Từ đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào không hay. "Yến... Yến Từ." "Tôi bảo cậu há miệng ra." Tôi không dám kháng cự, ngoanãn há miệng. Anh ấy vươn ngón tay bóp lấy cằm tôi, ngón tay của bàn tay còn lại thọc vào trong miệng tôi, ấn mạnh lên chiếc răng hàm bên phải. "A—— Đau!" Nước mắt tôi lập tức trào ra. Anh ấy cười lạnh một tiếng, rút ngón tay về: "Sâu răng rồi. Cậu lén lút ăn cái gì sau lưng tôi hả?" Tôi ôm miệng, điên cuồng lắc đầu: "Không, không ăn gì cả." Yến Từ quay sang nhìn chú Trần: "Lên phòng cậu ta lục soát cho tôi." Lòng tôi lạnh ngắt một nửa. Chưa đầy năm phút sau, chú Trần đã xách một túi nilon lớn đi xuống. Bên trong đầy ắp những vỏ kẹo xanh xanh đỏ đỏ, còn có mấy chục cây kẹo mút chưa ăn. Yến Từ nhìn cái túi kia, sắc mặt đen như đít nồi: "Lâm Hạ, cậu là heo à? Ăn nhiều đường như vậy, cậu muốn răng mình sâu sạch hết hay là muốn bị tiểu đường hả?" Tôi cúi đầu, nước mắt chực trào nơi hốc mắt: "Tôi... tôi chỉ muốn máu ngọt hơn một chút thôi... Anh mỗi lần uống xong đều nôn... Tôi sợ anh không cần tôi nữa..." Càng nói giọng càng nhỏ lại, cuối cùng biến thành tiếng sụt sịt. Thật mất mặt, nhưng tôi thực sự rất sợ bị vứt bỏ. Phòng ăn yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi chờ rất lâu nhưng không thấy cái tát hay tiếng mắng chửi của Yến Từ, chỉ nghe thấy anh ấy thở dài một tiếng thật nặng nề. "Chú Trần, chuẩn bị xe." Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài. "Đi đâu ạ?" Tôi hoảng loạn, chỉ sợ anh ấy muốn đuổi tôi đi. "Đến bệnh viện nha khoa!" Anh ấy hằn học nói: "Đến nhổ cái răng sâu kia đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao