Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trở về trang viên, tôi lao ngay vào nhà bếp để sơ chế nguyên liệu. Cà chua gọt vỏ thái hạt lựu, thịt bò chần qua nước sôi để lọc bỏ bọt máu. Nồi hầm sùng sục sôi, mùi hương chua ngọt nhanh chóng lan tỏa khắp gian bếp. Yến Từ không biết đã đứng tựa vào khung cửa bếp từ lúc nào. Anh ấy đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà màu xám, hai tay đút túi quần, cứ thế lặng lẽ nhìn tôi. "Thơm quá." Anh ấy đột nhiên lên tiếng. Tôi quay đầu lại, có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: "Anh ngửi thấy mùi thơm sao? Tôi còn sợ anh sẽ thấy mùi tanh." "Tôi là ma cà rồng chứ có phải thây ma đâu, mũi chưa có hỏng." Anh ấy bước tới, đứng ngay sau lưng tôi. Khoảng cách chiều cao khiến đầu tôi vừa vặn chạm đến cằm anh ấy. Anh ấy cúi đầu hỏi: "Sao lại thơm thế này?" Tay tôi run lên, suýt chút nữa làm rơi chiếc thìa vào nồi: "Canh... canh bò hầm cà chua. Còn phải hầm nửa tiếng nữa mới được." "Ừm." Anh ấy đáp một tiếng, nhưng không có ý định lùi lại, ngược lại còn vươn tay, từ phía sau vòng qua ôm lấy eo tôi. Toàn thân tôi lập tức căng cứng. Đây là đang làm gì thế? "Yến Từ..." Tôi cố gắng cựa quậy một chút. "Đừng cử động." Cánh tay Yến Từ siết chặt, khóa chặt cả người tôi vào lòng anh ấy. Chóp mũi anh ấy cọ cọ vào gáy tôi: "Đói rồi." "Canh sắp xong..." "Không phải nói cái đó." "Thế là... ?" Anh ấy bỗng nhiên nói: "Cậu thích tôi không?" "Thích. Từ ngày anh đưa tôi từ trạm máu về trang viên, tôi đã thích anh rồi." Lồng ngực phía sau khẽ chấn động một cái. Hơi thở của Yến Từ phả vào vành tai tôi, có chút nóng bỏng: "Thế thì vừa vặn." Anh ấy vươn tay, "Tạch" một tiếng tắt bếp ga. Không gian xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Anh ấy siết eo tôi, xoay người tôi lại, trực tiếp bế tôi đặt lên bệ bếp: "Làm vợ tôi nhé, thấy thế nào?" Vợ sao? Một phế phẩm cấp F như tôi? Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy, đến cả thở cũng quên mất. "Không muốn à?" "Không... Tôi là bịch máu kém chất lượng, tôi không xứng..." "Tôi nói xứng là xứng. Trả lời tôi, được, hay là không được." "Được." Tôi thực ra đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao