Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Vì nhổ răng nên ba ngày liên tiếp tôi chỉ có thể húp cháo. Yến Từ ba ngày nay cũng không hút máu tôi, anh ấy bảo sợ hút phải mùi thuốc kháng viêm. Nhưng tôi phát hiện sắc mặt anh ấy ngày càng nhợt nhạt, dưới quầng mắt thậm chí còn xuất hiện một vệt xanh mờ nhạt. Đêm ngày thứ tư, tôi bưng ly sữa đi ngang qua phòng làm việc của anh ấy. Cửa khép hờ, tôi nghe thấy bên trong truyền đến tiếng thở dốc dồn dập. Tim tôi thắt lại, vội đẩy cửa bước vào. Trong phòng làm việc không bật đèn. Yến Từ cuộn tròn trên ghế sofa, hai tay bấu chặt lấy gối tựa. Đôi mắt anh ấy đã biến thành màu đỏ tươi hoàn toàn, răng nanh cũng lộ ra ngoài. "Yến Từ!" Tôi vội vàng chạy tới. Chú Trần từng nói, nếu huyết tộc không ăn trong thời gian dài sẽ rơi vào thời kỳ đói khát. Lý trí sẽ mất đi, biến thành một con quái vật chỉ biết hút máu. Yến Từ đã ba ngày không uống máu rồi. Nghe thấy tiếng của tôi, anh ấy đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào tôi. Trong nháy mắt anh ấy đã xuất hiện trước mặt tôi, một tay bóp chặt lấy cổ tôi, ấn tôi ngã nhào xuống thảm. Ly sữa rơi xuống đất, vỡ tan tành. "Thơm quá..." Anh ấy vùi đầu vào hõm cổ tôi, tham lam ngửi lấy ngửi để. Răng nanh áp sát vào động mạch cổ của tôi. Tôi sợ tới mức toàn thân cứng đờ. Anh ấy mất khống chế rồi, anh ấy sẽ hút cạn máu tôi mất. "Cút ra ngoài!" Yến Từ đột nhiên gầm lên một tiếng, mạnh mẽ buông tay ra, tự hất văng mình vào góc tường. Anh ấy đau đớn ôm lấy đầu: "Cút... Đừng có lại gần tôi..." Tôi bò dậy, nhìn dáng vẻ đau đớn của anh ấy, chẳng biết lấy đâu ra lòng can đảm, tôi bước tới quỳ xuống trước mặt anh ấy, vạch cổ áo ra, đưa cổ đến bên miệng anh ấy. "Anh uống đi." Toàn thân anh ấy run lên, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ như sắp nhỏ máu: "Cậu sẽ chết đấy, tôi không khống chế được lực đạo đâu." "Không sao đâu." Tôi nhắm mắt lại. Nếu bị anh ấy hút cạn máu mà chết, còn tốt hơn là bị ném đến khu mỏ. Ít nhất anh ấy đối xử với tôi rất tốt, anh ấy còn đưa tôi đi nhổ răng nữa. Giây tiếp theo, răng nanh đâm rách da thịt. Tôi khẽ hừ một tiếng. Không có sự cuồng bạo như trong tưởng tượng, anh ấy hút rất chậm, rất kiềm chế. Hai tay anh ấy ôm chặt lấy eo tôi, cơ thể vẫn đang run rẩy nhè nhẹ. Tôi cảm nhận được có giọt chất lỏng rơi xuống xương quai xanh của mình. Tôi mở mắt ra. Yến Từ đang khóc. Tôi do dự một chút, vươn tay xoa xoa tóc anh ấy: "Không khó uống sao?" Tôi nhỏ giọng hỏi. Anh ấy dừng động tác lại nhưng không rút răng nanh ra, chỉ lí nhí lẩm bẩm một câu: "Khó uống chết đi được..." Nhưng anh ấy không hề buông miệng. Đêm đó, anh ấy ôm tôi ngủ thiếp đi ngay trên tấm thảm. Tôi cũng không chết, chỉ là sáng hôm sau thức dậy đầu óc choáng váng dữ dội. Còn Yến Từ lại chạy vào phòng vệ sinh nôn mất nửa tiếng đồng hồ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao