Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngược lại, Thời Nhiên lại chủ động tìm đến tôi. Cậu ấy mặc một chiếc áo nỉ màu trắng, tôn lên dáng vẻ ôn nhu như một viên ngọc bích. "Giang Đình," giọng của cậu ấy cũng giống như ngoại hình, dịu dàng dễ nghe, "tớ muốn nói chuyện với cậu một lát." Tôi cảnh giác nhìn cậu ấy. "Cậu đừng căng thẳng," Thời Nhiên mỉm cười, lấy từ trong túi ra một hộp sữa đưa cho tôi, "chỉ là nói chuyện bình thường thôi." Tôi không nhận, cậu ấy cũng không để tâm, đặt hộp sữa xuống bên cạnh tôi rồi tự mình nói tiếp: "Tớ biết Tần Dực An bảo cậu đi theo đuổi Triều Từ." Tay tôi khựng lại. "Cậu đừng hiểu lầm, tớ không phải đến tìm cậu gây phiền phức đâu," Thời Nhiên vội vàng giải thích, "tớ chỉ muốn nói là, hôm đó Triều Từ về nhà tâm trạng không được tốt lắm. Cậu ấy kể với tớ chuyện giữa hai người, cậu ấy rất lo cho cậu." Tôi cúi đầu, nhìn ổ bánh mì trong tay, đột nhiên không còn cảm giác thèm ăn nữa. "Chuyện của cậu và Triều Từ, tớ sẽ không can thiệp," giọng Thời Nhiên rất nghiêm túc, "nhưng tớ có một chuyện muốn nói với cậu. Tớ và Triều Từ không phải mối quan hệ như các cậu nghĩ, chúng tớ là thanh mai trúc mã, hai nhà quan hệ rất tốt, cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Chỉ có thế thôi." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, hơi bất ngờ vì cậu ấy lại giải thích chuyện này. "Hơn ngữ," Thời Nhiên nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo, "tớ cảm thấy một người tốt như cậu cứ đi theo sau lưng Tần Dực An thì thật là đáng tiếc." Hai chữ "người tốt" thốt ra từ miệng cậu ấy nhẹ bẫng, nhưng lại nện mạnh vào tim tôi. "Tớ nghe nói rất nhiều chuyện về cậu," Thời Nhiên nói, "cậu rất thông minh, lương thiện, lại biết chăm sóc người khác. Cậu không phải là vật đính kèm của hắn, cậu có thể có cuộc đời của riêng mình." Tôi không biết phải đáp lại câu nói này thế nào. Cuộc đời ư? Cuộc đời của tôi từ năm mười tuổi đã bị trói chặt vào Tần Dực An rồi, tôi thậm chí còn không biết mình có cái gọi là "cuộc đời" hay không. "Cảm ơn cậu," tôi nói, "nhưng cậu không hiểu đâu." Thời Nhiên không khuyên nữa, đứng dậy phủi bụi trên quần: "Tóm lại, nếu cậu cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tớ. Triều Từ cũng vậy." Cậu ấy quay người định đi, cửa sân thượng đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài đạp mạnh ra. Tần Dực An đứng ở cửa, mặt mày đầy mây đen. Tầm mắt hắn đi qua Thời Nhiên, thẳng tắp rơi lên người tôi, ngọn lửa giận trong mắt gần như muốn trào ra ngoài. "Trò chuyện vui vẻ quá nhỉ?" Giọng hắn lạnh như băng. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Thời Nhiên đã chắn trước mặt tôi. Cậu ấy trông có vẻ dịu dàng mềm mỏng, nhưng khí thế đứng ở đó lại không thua kém Tần Dực An chút nào: "Tần Dực An, tôi chỉ nói chuyện với Giang Đình một lát thôi, không đến mức phải căng thẳng thế chứ?" Tần Dực An không thèm nhìn Thời Nhiên lấy một cái, đi thẳng tới, thô bạo túm lấy cổ tay tôi kéo tôi đứng dậy. Lực tay của hắn mạnh đến đáng sợ, bóp đau điếng cả tay tôi. "Đi theo tôi." Tôi bị kéo loạng choạng đi vài bước, Thời Nhiên đưa tay ngăn hắn lại: "Tần Dực An, cậu buông tay ra, cậu làm đau cậu ấy rồi." Tần Dực An lúc này mới nhìn về phía Thời Nhiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Thời Nhiên, không phải cậu chê tôi sao? Giờ lại đến quản chuyện của tôi? Có phải cậu hối hận rồi không?" Thời Nhiên nhíu mày: "Hai chuyện này không liên quan đến nhau." "Có liên quan hay không không quan trọng," Tần Dực An kéo tôi ra sau lưng hắn, đứng từ trên cao nhìn xuống Thời Nhiên, "quan trọng là, Giang Đình là của tôi. Cậu tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra." Hắn nói xong liền kéo tôi đi, xuống cầu thang, đi qua hành lang, đi thẳng đến con hẻm nhỏ vắng người phía sau trường học. Hắn ép tôi vào tường, hai tay chống hai bên, giam cầm tôi giữa cơ thể hắn và bức tường. "Có phải cậu cố ý không?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo cơn giận bị kiềm chế, "Giờ đến cả Thời Nhiên cũng đến tìm cậu rồi?" "Tôi không có..." "Tôi không cần biết cậu có hay không," hắn ngắt lời tôi, một tay bóp cằm tôi, ép tôi nhìn hắn, "từ hôm nay trở đi, không được phép tiếp cận Cố Triều Từ nữa." Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm: "Cái gì?" "Tôi nói, không được phép tiếp cận Cố Triều Từ nữa," hắn lặp lại một lần, cảm xúc trong mắt cuộn trào dữ dội, "chuyện này đến đây là kết thúc." Tôi im lặng vài giây, hỏi một câu khiến không khí ngưng đọng lại: "Vậy cậu không theo đuổi Thời Nhiên nữa sao?" Vẻ mặt của Tần Dực An vặn vẹo trong một thoáng, như thể bị đâm trúng nỗi đau nào đó. Hắn buông cằm tôi ra, lùi lại một bước, bực bội vò đầu bứt tóc. "Không thích nữa," hắn quay mặt đi chỗ khác, giọng lý nhí, "sớm đã không thích nữa rồi." Tôi không thể tin vào tai mình. Kẻ từng vì Thời Nhiên mà mất ăn mất ngủ như Tần Dực An, kẻ vì muốn theo đuổi Thời Nhiên mà không tiếc bảo tôi đi quyến rũ Cố Triều Từ như Tần Dực An, giờ lại nói không thích là không thích nữa sao? "Cậu không đi theo đuổi cậu ấy nữa, vậy cha tôi—" "Chần cần cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi," Tần Dực An quay người lại nhìn tôi, thần sắc nghiêm túc chưa từng có, "chuyện của cha cậu cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không động vào ông ấy." Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Câu nói này giống như một lời nguyền, lại giống như một chiếc gông xiềng, khóa tôi trở lại quỹ đạo cuộc đời ban đầu. Ngày tháng lại quay về như cũ. Tần Dực An không nhắc lại chuyện theo đuổi Thời Nhiên nữa, cũng không bảo tôi đi làm bất kỳ việc kỳ quặc nào nữa. Hắn trở nên yên lặng hơn nhiều, có những lúc cả ngày không thèm nói câu nào, chỉ bảo tôi ở bên cạnh hắn, khi thì trên sân thượng trường học, khi thì trong xe của hắn. Tôi cứ ngỡ đây đã là kết cục tốt nhất mà tôi có thể mong đợi rồi—ít nhất hắn sẽ không bắt tôi làm những việc tự hạ thấp nhân phẩm của mình nữa. Nhưng tôi không ngờ, người không chịu đựng nổi trước tiên lại là cha tôi. Tối hôm đó, khi tôi trở về căn phòng gia nhân phía sau nhà họ Tần, tôi thấy cha đang ngồi bên mép giường, trước mặt đặt một chiếc rương da cũ kỹ. "Cha?" Tôi hơi hoang mang. Cha ngẩng đầu nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe. Năm nay ông đã năm mươi ba tuổi rồi, làm việc ở bếp nhà họ Tần hai mươi năm, tóc đã bạc hơn nửa, vết chai trên tay dày cộp như một lớp vỏ. Cả đời ông rất ít nói, tôi thậm chí hiếm khi thấy ông có những biến động cảm xúc lớn. Nhưng hôm nay thì khác. "Đình Đình," ông gọi tên cúng cơm của tôi, giọng có chút khàn khàn, "cha bàn với con việc này." Tôi bước tới ngồi xuống bên cạnh ông, ông nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay thô ráp bao bọc lấy những ngón tay lạnh giá của tôi, giống hệt như hồi tôi còn nhỏ. "Cha muốn xin nghỉ việc ở nhà họ Tần," ông nói, "bao nhiêu năm nay rồi, cha cũng không làm nổi nữa." Tim tôi nảy lên một cái: "Cha—" "Cha biết cả rồi," cha ngắt lời tôi, giọng nghẹn ngào, "bao nhiêu năm qua con phải chịu uất ức ở cái nhà này, cha đều nhìn thấy hết. Không phải cha không biết, mà là... cha vô dụng quá." Nước mắt ông rơi xuống, từng giọt từng giọt nện lên tay chúng tôi. "Hồi nhỏ con là một đứa trẻ hoạt bát biết bao, thích cười thích đùa," cha quệt mặt một cái, "từ ngày đến nhà họ Tần, con chẳng mấy khi cười nữa. Cha cứ ngỡ con chỉ là lạ chỗ, sau này cha mới biết, tên thiếu gia nhà họ Tần kia... hắn dẫm nát lòng tự trọng của con dưới chân, bắt con làm..." Cha không nói tiếp được nữa, lấy tay che mặt, bả vai run rẩy kịch liệt. Tôi chưa bao giờ thấy cha như thế này. Ông luôn là người trầm lặng, nhẫn nhịn, như một gốc cây già lẳng lặng chống chọi với mọi giông bão. Tôi cứ ngỡ ông không biết, hoặc biết cũng lực bất tòng tâm. Hóa ra ông đều biết cả, chỉ là chọn cách nhẫn nhịn, vì ông còn phải nuôi sống tôi, còn phải nuôi tôi ăn học. Cha mẹ tôi được ông cụ nhà họ Tần cưu mang vào lúc gia đình nghèo khó nhất, sau này mẹ tôi bị bệnh nặng cũng là nhà họ Tần bỏ tiền ra chữa trị. Mặc dù kết quả không được như ý, nhưng dù thế nào đi nữa, nhà họ Tần quả thực có ơn lớn với chúng tôi. Cha tôi tận tụy làm việc cho nhà họ Tần hơn hai mươi năm, nhận mức lương cực kỳ ít ỏi, số tiền còn lại đều dùng để trả nợ khoản tiền chữa bệnh cho mẹ năm đó. Mãi đến năm nay mới hoàn toàn trả sạch. "Cha không làm nữa," cha ngẩng đầu lên, đôi mắt vẩn đục đầy tia máu nhưng ánh mắt lại kiên định chưa từng có, "cha đã thưa với ông chủ rồi, cuối tháng này sẽ đi. Cha đã tích cóp được một ít tiền, đủ cho hai cha con mình an cư bên ngoài trước." "Đình Đình," giọng ông run rẩy dữ dội, "con sắp thi đại học rồi, cha biết con muốn vào đại học. Sức học của con tốt, con không thể bị cha làm lỡ dở. Con đi ra ngoài, học hành cho tốt, đỗ vào ngôi trường con muốn, rời xa cái nơi này, sau này không bao giờ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa." Nước mắt tôi cuối cùng không thể kìm nén được nữa. Những uất ức, nhẫn nhịn, bất bình, đau đớn tích tụ bao năm qua như dòng nước lũ vỡ đê ào ạt tuôn ra. Tôi lao vào lòng cha, khóc không thành tiếng. Vòng tay của cha vẫn rộng lớn như vậy, bàn tay ông vụng về vỗ về tấm lưng tôi, giống như cách ông dỗ tôi ngủ thuở nhỏ. "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa," giọng cha cũng nghẹn ngào, "cha có lỗi với con, để con phải chịu nhiều khổ cực thế này. Sau này, sau này sẽ tốt thôi." Tôi khóc rất lâu trong lòng cha, như muốn trút hết mọi giọt nước mắt tích tụ suốt mười mấy năm qua trong một lần. Đến ngày cuối tháng, tôi thu dọn những món đồ ít ỏi của mình, chỉ một chiếc ba lô là đã đựng hết tất cả. Cha đã dọn đến căn nhà thuê nhỏ trước một bước, tôi chỉ cần bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Tần là có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng Tần Dực An đã cản tôi lại. Hắn đứng ở cửa, mặc bộ đồ mặc nhà, tóc tai bù xù, trông như vừa mới bò dậy từ trên giường. Vẻ mặt của hắn lúc này là thứ tôi chưa từng thấy bao giờ, đó là một sự hoang mang, bàng hoàng gần như luống cuống. "Cậu đi đâu?" Giọng hắn có chút khàn đặc. "Cha tôi không làm ở nhà họ Tần nữa," tôi nói, "chúng tôi phải chuyển đi rồi." "Tôi chưa đồng ý," hắn rảo bước đi tới, túm chặt lấy cổ tay tôi, "tôi không cho phép cậu đi." Tôi cúi đầu nhìn bàn tay hắn, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn. Tôi muốn nói gì đó, nhưng phát hiện ra nói gì cũng là thừa thãi. Giữa chúng tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ bình đẳng, tôi nói gì hắn cũng sẽ không nghe. "Tần thiếu gia," tôi chỉ nói ba chữ này, rồi không thể nói tiếp được nữa. "Tôi không đồng ý," giọng hắn lộ rõ vẻ cấp bách, "Giang Đình, cậu không được đi đâu hết. Cậu đi rồi tôi phải làm sao? Cậu định đi đâu? Cậu đi ở cùng với một ông già thì có tương lai gì?" Lời này nói ra thật quá đáng. Tôi mạnh bạo hất tay hắn ra, lùi lại một bước: "Đó là cha tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao