Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trong xe rất yên tĩnh. Lâm Du ngã đầu ngủ thiếp đi ở ghế sau không biết trời đất gì, tôi bị ép phải ngồi ở ghế phó lái. Không khí vô cùng vi diệu. Sau khi Hoắc Dã và tôi trở mặt thì đã rất lâu rồi không gặp lại, ngồi cùng một chỗ liền lộ ra vẻ xa lạ. Hoắc Dã liếc nhìn kính chiếu hậu, phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Đàm Từ Phong đã tìm hai người rất lâu." Đàm Từ Phong - nam phụ mà Lâm Du đã yêu đến chết đi sống lại. Cũng chính vì hắn mà Lâm Du cũng giống như tôi, ba năm trước đã từ bỏ quyền được trở về nhà để lựa chọn ở lại thế giới này. Tôi khựng lại một chút: "Vâng." Hoắc Dã thấy tôi không tỏ thái độ gì, một tay vịn vô lăng, tay kia bóp bóp tâm mi, có lẽ là có vài phần bất lực: "Mối quan hệ giữa Đàm Từ Phong và Bạch Nhân không phải như hai người nghĩ đâu, họ là anh em nuôi..." "Tôi biết." Tôi ngắt lời Hoắc Dã. Thật ra khi tôi và Lâm Du mới xuyên vào đây thì hệ thống bị lỗi, căn bản không biết bản thân đang sống trong một cuốn truyện. Chúng tôi chỉ có thể là hai Omega sống dựa vào nhau, coi thế giới ABO này là thế giới thực để sinh tồn. Đến khi hệ thống hoạt động trở lại, chúng tôi cũng đã chân thành yêu hai Alpha là Hoắc Dã và Đàm Từ Phong, được họ đánh dấu trọn đời và tiến vào lễ đường hôn nhân. Thậm chí sau khi hệ thống thông báo thân phận nam chính và nam phụ của họ, chúng tôi cũng không lựa chọn từ bỏ để rời đi. Chúng tôi đã vì tình yêu mà làm những chuyện ngốc nghếch kinh thiên động địa. Nhưng cuối cùng vẫn là đâm đầu vào bức tường Nam, tôi đã quay đầu lại rồi, bây giờ chỉ chờ Lâm Du đưa ra quyết định nữa thôi. "Nếu Hoắc tổng hy vọng tôi giúp Đàm tổng khuyên Lâm Du hồi tâm chuyển ý, vậy thì anh tìm nhầm người rồi. Cho dù Đàm tổng và Bạch Nhân có trong sạch, tôi cũng không thể đứng về phía Đàm tổng để làm ra bất kỳ chuyện gì tổn thương đến Lâm Du. Huống hồ gì..." Giọng tôi lạnh hẳn xuống: "Bản thân họ cũng chẳng trong sạch gì." Lâm Du đã phát hiện ra cuốn nhật ký ghi lại tình yêu của Bạch Nhân dành cho anh trai nuôi, cùng một bức thư hồi đáp vĩnh viễn không gửi đi được trong phòng sách mà Đàm Từ Phong chưa từng cho phép cậu ấy bước vào. Trong đó từng chữ từng câu đều viết đầy tình cảm không thể nói thành lời của Đàm Từ Phong dành cho Bạch Nhân, cũng ghi lại việc Lâm Du có tính cách giống Bạch Nhân thế nào, và có đôi mắt lấp lánh tình yêu tương tự ra sao. Sau khi Lâm Du đọc xong, cậu ấy đã vịn vào két sắt mà nôn thốc nôn tháo. Cậu ấy sụp đổ gọi điện thoại cho tôi: "Đưa tớ đi, đưa tớ đi, cầu xin cậu đưa tớ đi với." Lâm Du thật ra là người yêu cái đẹp nhất. Nhưng nửa tháng nay, cậu ấy suốt ngày mượn rượu giải sầu, lúc tỉnh lúc ngủ đều chảy nước mắt, gương mặt sưng húp đến mức chẳng còn ra hình dạng gì nữa. Cậu ấy lại nhìn vào gương và nói: "Tớ thế này, có phải nhìn không còn giống Bạch Nhân nữa rồi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao