Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi thức dậy vào sáng sớm, Lâm Du vẫn chưa tỉnh. Tôi xuống lầu mượn bếp của khách sạn để làm sữa đậu nành mật ong cho cậu ấy, lúc quay trở lại thì lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết. "A a a a a a a a——!!" "Buông tôi ra!" "Đừng chạm vào tôi!!!" Tôi nhanh chân chạy vào cửa. Đàm Từ Phong và Bạch Nhân không biết đã đến từ lúc nào. Trăm tính ngàn tính lại sót mất một điều, tôi quên mất hệ thống an ninh của khách sạn không ngăn nổi vị Đàm tổng thân giá đắt đỏ này. Đàm Từ Phong nhíu chặt mày, có chút không hiểu, cũng có chút sốt ruột: "Đó đều là chuyện quá khứ rồi. Anh và Bạch Nhân là anh em nuôi, em quậy phá như thế này thì người ngoài nhìn vào Đàm gia chúng ta thế nào? Em có biết dư luận đang nói về Nhân Nhân ra sao không? Em ấy là người của công chúng, em có biết em chỉ cần động chút tính khí là bao nhiêu năm nỗ lực của em ấy liền đổ sông đổ biển không? Sao em lại biến thành cái bộ dạng này chứ. Về nhà với anh, lên Weibo nói tất cả chỉ là hiểu lầm." Bạch Nhân lau lau giọt nước mắt vốn không tồn tại nơi khóe mắt, gương mặt u ám sầu muộn: "Anh trai, anh đừng trách anh Du Du nữa. Đều là tại em không tốt. Lúc nhỏ không nên... không hiểu chuyện mà viết những lời như vậy trong nhật ký." Cậu ta khẽ thở ra một hơi, thần sắc đau thương: "Em đã sớm biết sai rồi, cũng đã sớm buông bỏ... những thứ đó từ lâu rồi." Bàn tay định kéo Lâm Du của Đàm Từ Phong bỗng khựng lại. Cốt truyện của cuốn sách này rất đơn giản. Bạch Nhân và nam phụ Đàm Từ Phong là mối quan hệ anh em nuôi đầy cấm kỵ, tiến một bước thì luân thường đạo lý không dung, lùi một bước thì tình cảm khó lòng tự chủ. Còn với nam chính Hoắc Dã thì là đôi bên tự cứu rỗi lẫn nhau, gương vỡ lại lành. Sau khi Bạch Nhân về nước, đáng lẽ ra cậu ta phải triển khai một đoạn tình cảm ngược luyến tột cùng với cả hai người, dây dưa kéo đẩy đầy mập mờ. Nhưng không ngờ tới là giữa chừng lại có thêm tôi và Lâm Du chen vào. Đàm Từ Phong vốn dĩ đã không buông bỏ được đoạn tình cảm cấm kỵ đó, ham muốn chiếm hữu dành cho Bạch Nhân đã sớm vượt qua tình anh em. Giờ nghe cậu ta phủ nhận đoạn tình cảm ấy, hắn cư nhiên lại thất thái, theo bản năng lộ ra thần sắc đau lòng. Lâm Du nhìn bọn họ như vậy, vừa khóc vừa cười. Mái tóc cậu ấy xõa tung, trên mặt vẫn còn vương vệt nước mắt chưa khô, lớn tiếng chất vấn: "Tại sao các người không thể buông tha cho tôi? Nhất định phải bắt tôi chứng kiến tình cảm của các người sao? Vậy còn tôi thì tính là gì? Bảy năm qua của tôi tính là cái gì chứ?" Đàm Từ Phong và Bạch Nhân quần áo chỉnh tề, cao cao tại thượng nhìn cậu ấy, giống như đang nhìn một kẻ điên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao