Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi không thể nhìn nổi nữa, sải bước lao lên trước. Nhưng lại bị một người nhẹ nhàng giữ chặt lấy cánh tay. Hoắc Dã cao hơn tôi, lúc nhìn xuống đôi mắt luôn không có chút cảm xúc nào, hắn nhàn nhạt nói: "Đây là chuyện riêng của họ. Thẩm Thời, em có thể đừng lúc nào cũng đặt Lâm Du lên trước chúng ta được không. Chúng ta còn có... Hơn nữa, Bạch Nhân đúng là đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp. Lâm Du quả thực không nên gây hớn với em ấy vào lúc này." Tôi suýt chút nữa thì nghi ngờ lỗ tai của mình, nhưng rất nhanh sau đó lại tỏ tường. Hắn là nam chính, Bạch Nhân là người yêu định mệnh của hắn. Kể từ cái ngày Bạch Nhân cứu hắn ra khỏi con hẻm nhỏ khi hắn còn là một thiếu niên nổi loạn, hắn đã yêu Bạch Nhân đến mức không thể tự kiềm chế được rồi. Nỗi đau của người khác có lớn đến đâu, cũng không bằng một sợi tóc của Bạch Nhân. "Mọi người đừng náo loạn nữa. Lâm Du lên mạng xin lỗi Bạch Nhân, chuyện này coi như qua đi. Anh cũng không tính toán với em nữa. Chúng ta cùng nhau về nhà, có được không?" Không biết là nghĩ đến điều gì, thần sắc của Hoắc Dã bỗng mềm mỏng hơn một chút, dưới đáy mắt hiện lên vài tia ý cười lẻ loi: "Hinh Hinh vẫn đang ở nhà đợi chúng ta về đấy. Cũng chỉ có em là nhẫn tâm, nỡ lòng nào lâu như vậy không về xem nó." Hinh Hinh là con mèo mà tôi và Hoắc Dã cùng nuôi. Bảy năm trước, trong lúc leo núi tôi đã cứu được Hoắc Dã đang bị kẻ thù truy sát trọng thương, đồng thời cũng cứu được một chú mèo tam thể bị chó hoang cắn bị thương. Lúc đó Hinh Hinh vẫn còn là một chú mèo rất nhỏ, tràn đầy sự cảnh giác, không cho bất kỳ ai lại gần ngoại trừ tôi. Tôi đã từng nói đùa rằng trông nó rất giống Hoắc Dã, ánh mắt đều hung dữ như nhau, ngoài chủ nhân ra thì chẳng cho ai thân cận. Hoắc Dã lạnh lùng nhìn chằm chằm nó nửa ngày, giống như rất không hợp nhau, quay đầu đi hừ một tiếng. Hinh Hinh cũng lười để ý đến hắn, cũng quay đầu đi dựng đuôi lên cọ cọ vào chân tôi vòng quanh. Cho đến khi Hoắc Dã không nhịn được nữa liền đuổi nó đi, ôm tôi vào lòng, trừng mắt đối diện với nó: "Tránh ra! Mày không có vợ của riêng mình à?" Tôi bị hai đứa tụi nó chọc cho cười nghiêng ngả. Năm đó chỉ nghĩ là những chuyện thường tình, nào có ai ngờ được? Mấy năm sau Bạch Nhân về nước, vào cái khoảnh khắc hắn muốn đá tôi ra ngoài, chính Hinh Hinh đã lao lên bảo vệ tôi. Nó đã cào rách cánh tay của Bạch Nhân. Bạch Nhân nổi trận lôi đình: "Mày tưởng Hoắc Dã thực sự quan tâm đến mày sao? Mày chẳng qua chỉ là kẻ thay thế cho tao thôi. Tao đã về rồi, anh ấy sẽ không thèm nhìn mày lấy một cái đâu! Cả con mèo chết tiệt này nữa!" Cậu ta ném Hinh Hinh ra ngoài cửa sổ. Tôi chấn động, phản kháng, nhưng lại bị Hoắc Dã ngăn cản. Hoắc Dã đưa Bạch Nhân rời khỏi biệt thự, Bạch Nhân liếc nhìn tôi một cái đầy khiêu khích cuối cùng, rồi ngồi trên chiếc xe thể thao màu đỏ mà Hoắc Dã tặng cho cậu ta hiên ngang rời đi. Tôi khập khiễng, ôm vết thương chảy máu đi xuống lầu tìm Hinh Hinh. Một người một mèo vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Ngày hôm đó tôi được đưa vào bệnh viện, lúc tỉnh lại bụng dưới đau nhói. Bác sĩ trách móc tôi: "Sao lại bất cẩn thế này? Đã mang thai rồi mà còn không biết chú ý, suýt chút nữa là sảy thai rồi em biết không?" Tôi lục thần vô chủ hỏi: "Hinh Hinh... con mèo của tôi đâu rồi?" Bác sĩ nhíu mày: "Mèo gì chứ? Lúc đưa đến đây chỉ có một mình em thôi mà." Lúc tôi quay trở về, cơ thể của Hinh Hinh vẫn còn rất mềm mại, chỉ là đã lạnh ngắt rồi, sẽ không bao giờ đứng dậy quấn quýt cọ vào mắt cá chân tôi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao