Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tin tức trên confession trường chỉ treo lên một lát rồi biến mất. Khả năng cao là đã được Thẩm Quyện dùng "năng lực đồng tiền" để giải quyết êm đẹp. Thế nhưng trong mấy group chat lớn của trường, đoạn video vẫn đang được điên cuồng chia sẻ và lan truyền rộng rãi. Rất nhiều người ráo riết dò hỏi nam sinh trong video là ai, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ trong một thời gian ngắn, yêu cầu kết bạn của tôi đã sắp nổ tung, toàn là những kẻ hóng hớt muốn ăn dưa. Thẩm Quyện sợ tôi ở bên ngoài nói ra những điều không nên nói. Từng thông báo chuyển khoản liên tục nhảy lên màn hình. Tất cả đều là do Thẩm Quyện gửi tới. [Xin lỗi cậu nhé, chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi, tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm gì cậu đâu. Chút lòng thành này xin cậu nhận lấy, coi như là lời tạ lỗi của tôi.] [Nếu có ai hỏi đến, hy vọng cậu có thể nói đỡ giúp tôi vài câu. Tôi thực sự chỉ là kết bạn nhầm người thôi, không hề có ý định chen chân vào tình cảm của cậu và bạn trai cậu đâu.] Một tay Thẩm Quyện đang giữ túi đá để chườm lên gò má, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Tay còn lại vẫn phải ngậm đắng nuốt cay nhắn tin nhận lỗi với tôi. Trong lòng cậu ta chắc hẳn đang hận tôi thấu xương. Tôi dời mắt khỏi số tiền chuyển khoản tổng cộng hai mươi vạn kia, lạnh lùng gõ chữ trả lời. [Xin lỗi nhé, tôi không có chút hứng thú nào với tiền bạc cả.] [Lời xin lỗi này của cậu, tôi cũng chẳng cảm nhận được chút thành ý nào.] Nói xong, tôi quăng điện thoại sang một bên. Mặc cho Thẩm Quyện sau đó có nhắn thêm bao nhiêu tin nhắn, tôi đều ngó lơ, không thèm đoái hoài. Lúc này cậu ta đang bực bội ngồi uống rượu giải sầu trong quán bar, đám bạn bè xấu xung quanh vây quanh cậu ta lải nhải nửa ngày trời, nhưng cậu ta một chữ cũng lọt không nổi vào tai. Thẩm Quyện sốt ruột đến mức xoay như chong chóng. Cậu ta không bỏ cuộc, tiếp tục quấy rối tôi. [Vậy cậu có hứng thú với cái gì? Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng mà.] [Tôi có thể gặp cậu một lát được không?] [Chỉ cần cậu đồng ý không nói chuyện này ra ngoài, đồng thời xóa sạch toàn bộ lịch sử trò chuyện của chúng ta trong điện thoại, tôi có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của cậu.] Thẩm Quyện hết cách thật rồi. Ngay khi cậu ta đang định đem chuyện gia đình của mình ra kể lể, hòng khơi gợi một chút nhân tính ít ỏi của tôi, thì bên ngoài cửa phòng bao quán bar bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Thẩm Quyện đứng dậy mở cửa, liền nhìn thấy tôi đang đứng ngay cửa. Vừa nhìn thấy tôi là mặt cậu ta lại nhói đau. Nhưng vì có thóp bị tôi nắm giữ, cậu ta buộc phải nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cậu ta hỏi: "Sao cậu lại đến đây?" Tôi đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng bao, nói: "Tôi đến tìm bạn trai tôi." Thẩm Quyện thẫn thờ. Giọng tôi rất nhỏ, câu nói này chỉ có cậu ta đứng gần tôi nhất là nghe thấy. Trong phòng bao, người đàn ông đang ngồi im lặng ở góc khuất chậm rãi ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi mở miệng nói với anh ấy: "Anh, tài xế đang đợi chúng ta ở ngoài cổng trường rồi." Tạ Ngạn Trì gật đầu, nhàn nhạt "ừ" một tiếng. "Được." Giọng nói trầm thấp, đầy nam tính. Tựa như ly rượu vang đỏ thẫm trên tay anh ấy, chỉ cần khẽ lắc một cái là đã dâng lên những gợn sóng lăn tăn trong lòng người khác. Tạ Ngạn Trì ngửa đầu, uống cạn vài hớp rượu còn sót lại trong ly, sau đó nhẹ nhàng đặt ly xuống, sải bước đi về phía tôi. Thẩm Quyện nhìn tôi, rồi lại nhìn anh ấy. Vẻ mặt trở nên vô cùng vi diệu. "Cậu... hai người..." Tạ Ngạn Trì khẽ nhướng mày, hỏi: "Có chuyện gì sao?" Thẩm Quyện lắc đầu lia lịa. Cậu ta đưa tay quệt mồ hôi lạnh trên trán, chột dạ cười gượng hai tiếng: "Không có gì... không có gì đâu." Tôi và Tạ Ngạn Trì là anh em trong một gia đình tái hôn. Hôm nay chú Tạ gọi chúng tôi về nhà ăn cơm, còn đặc biệt cử tài xế đến đón. Tạ Ngạn Trì vốn chẳng có tình cảm gì với đứa em trai này của mình, thế nên anh ấy đời nào chủ động gọi tôi lên xe cùng về nhà. Tôi đành phải dày mặt, chủ động đến đây tìm anh ấy, nhằm tạo ra một màn kịch "anh hiền em thảo" trước mặt gia đình họ Tạ. Tạ Ngạn Trì chưa bao giờ chủ động nhắc đến tình hình gia đình mình với người ngoài. Đứa em trai này trong mắt anh ấy có khi còn chẳng bằng một người xa lạ. Thậm chí ngày thường có chạm mặt ở trường học, anh ấy cũng chưa chắc đã thèm chào hỏi một câu. Thẩm Quyện làm bạn với anh ấy lâu như vậy, nhưng đối với việc tôi là em trai của Tạ Ngạn Trì thì hoàn toàn mù tịt. Cộng thêm câu nói "đến tìm bạn trai" lúc nãy của tôi, cậu ta hiển nhiên mặc định tôi và Tạ Ngạn Trì là một đôi tình nhân. Mồ hôi lạnh của Thẩm Quyện đổ ra như tắm, lau mãi không hết. Tạ Ngạn Trì nhìn Thẩm Quyện đang đứng đực ra đó như trời trồng, thuận miệng hỏi một câu. "Nghe nói hôm nay cậu đi gặp đối tượng hẹn hò qua mạng à?" Thẩm Quyện giật nảy mình, vội vàng phủ nhận sạch trơn. "Đối tượng gì cơ? Tôi trước giờ vẫn độc thân mà. Sao tôi có thể đi thích người yêu của người khác, rồi vì yêu mà làm tiểu tam được chứ?" Tạ Ngạn Trì: "?" Tạ Ngạn Trì chỉ nghĩ là cậu ta lại lên cơn dở hơi định kỳ. Anh ấy tự nói tự hỏi: "Hình như tên là Tống Thời Vũ đúng không?" Thẩm Quyện như thể bị thần nhập, đầu lắc mạnh đến mức sắp tạo ra tàn ảnh. "Không biết, không quen, chưa từng nghe qua, đừng hỏi tôi." Ánh mắt Tạ Ngạn Trì có chút phức tạp, không hiểu nổi rốt cuộc cậu ta lại đang phát điên cái gì. Tạ Ngạn Trì chỉnh lại nếp áo sơ mi trên người, vẫy vẫy tay với tôi. "Đi thôi." Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh ấy. Thẩm Quyện nhìn theo bóng lưng hai chúng tôi, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, mới thấp thỏm bất an hỏi Tạ Ngạn Trì. "Tối nay... cậu còn ra ngoài nữa không?" Tạ Ngạn Trì xua xua tay. "Không, tối nay tôi có việc rồi." Thẩm Quyện trước mắt tối sầm lại, tảng đá treo lơ lửng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, tuyệt vọng hoàn toàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao