Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi quay trở về ký túc xá. Vừa mới bước vào cửa liền nghe thấy Tống Thời Vũ đang phát ra tiếng rên rỉ như tiếng ấm nước reo sôi. Đống dưa của ngày hôm qua, cậu ta đã hóng hớt đủ hết trong group chat lớn của trường rồi. Không ngờ một lần tỏ vẻ kiêu kỳ của mình lại khiến bản thân hoàn toàn bỏ lỡ mất anh chàng phú nhị đại. Ruột gan cậu ta bây giờ chắc đang tiếc đứt ra từng khúc. Giờ khắc này đã khóc lóc đến mức sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Bản thân bị Thẩm Quyện kéo vào danh sách đen, thế là cậu ta đành phải mượn điện thoại của người khác để gửi tin nhắn cho Thẩm Quyện, muốn dỗ dành người ta tiếp tục theo đuổi mình. Cậu ta cứ gửi một lần, Thẩm Quyện lại chặn một lần. Cuối cùng Thẩm Quyện bị làm phiền đến mức phát bực, liền buông lời đe dọa nói nếu còn quấy rối nữa thì sẽ báo cảnh sát bắt cậu ta. Kêu đồn công an đem súng tới bắn chết luôn. Tống Thời Vũ hoàn toàn sụp đổ, ở trong ký túc xá khóc lóc om sòm suốt một ngày một đêm. Dòng bình luận ảo cũng phải cạn lời. 【Cặp đôi mà tôi chèo thuyền cứ như vậy mà kết thúc bi thảm rồi sao.】 【Một người có tính cách vặn vẹo, phức tạp thì cần một người tình chung thủy đuổi không đi, nhưng xin lỗi nhé, nam chính là người bình thường.】 【Cứ tưởng nam phụ là một quả hồng mềm, muốn nắn thế nào thì nắn, ai dè nắn một phát mới phát hiện là một bọc phân ngựa, xấu xa đến mức bốc khói nghi ngút.】 Tống Thời Vũ nhìn thấy tôi trở về, cậu ta lại càng khóc to hơn. "Cậu có bạn trai rồi, sao không nói cho tôi biết chứ?" Tôi vô cùng thấm thía vỗ vỗ lên bả vai cậu ta. "Thời Vũ à, mắt nhìn của cậu tốt thật đấy, quả nhiên đúng là tôi và Thẩm Quyện xứng đôi hơn." Tống Thời Vũ tức đến mức ngửa đầu gào rú lên thảm thiết. Điện thoại của cậu ta bỗng vang lên một tiếng, cầm lên xem thử thì phát hiện đó là một yêu cầu kết bạn tốt. [Xin chào, tôi là Tạ Ngạn Trì, anh trai của Chu Duật.] Tống Thời Vũ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó hồi lâu. Cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm oán trách. "Một người họ Tạ, một người họ Chu, anh trai cái nỗi gì chứ? Tôi thấy là 'tình anh em' thì có!" Đang lầm bầm oán hận, trong đầu cậu ta bỗng loé lên một tia sáng, sực nhớ ra chuyện tôi đã có bạn trai. Mắt Tống Thời Vũ sáng rực lên, cứ ngỡ là chính thất đã tìm đến tận cửa rồi. Cậu ta lập tức vực lại tinh thần, vội vàng chạy tót vào một góc khuất, bấm nút đồng ý kết bạn. Tạ Ngạn Trì vừa thấy lời mời kết bạn được thông qua, lập tức chuyển khoản ngay năm ngàn tệ qua. Tạ Ngạn Trì khách sáo mở lời chào hỏi. [Em trai tôi cứ hay nhắc về cậu suốt, bảo cậu là một người rất tốt, rất cảm ơn cậu vì ngày thường đã luôn bao dung và chăm sóc cho em ấy.] Tống Thời Vũ quệt đi nước mắt trên mặt, mang theo lòng căm hận mà đi thẳng vào vấn đề. [Nói đi, có chuyện gì mà tôi có thể giúp được anh đây.] Tạ Ngạn Trì: [?] Anh ấy không ngờ tiến triển lại đột ngột và nhanh chóng đến thế. Vốn dĩ còn tưởng phải vòng vo tam quốc, nói thêm vài câu nữa mới thuận tiện chuyển sang chủ đề chính được. Tạ Ngạn Trì khéo léo nói. [Em ấy là em trai tôi, tôi có chút không yên tâm về em ấy. Nếu như có một người có thể mỗi ngày đều báo cho tôi biết em ấy đang làm gì thì tốt biết mấy.] Tống Thời Vũ hiểu ra ngay. [Muốn tôi giám sát cậu ta đúng không?] Tạ Ngạn Trì: [Cũng không đến mức phải nói như vậy.] Tống Thời Vũ: [Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ giám sát cậu ta thật nghiêm ngặt!] Tạ Ngạn Trì: [...?] Kể từ ngày hôm đó, Tống Thời Vũ bắt đầu nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ giám sát tôi. Tôi đi xuống nhà ăn ăn cơm, cậu ta liền lén lén lút lút nấp ở trong góc chụp trộm ảnh của tôi. Tôi đi lên lớp nghe giảng, cậu ta lại tiếp tục lén lút chụp ảnh tôi. Thậm chí ngay cả lúc tôi đi tắm, tôi vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được có một bóng người đang áp sát vào cửa, men theo khe cửa mà cố sức nhìn vào bên trong. Tôi còn tưởng Tống Thời Vũ vì hận sinh yêu, chuyển nghề sang làm fan cuồng theo đuôi để sỉ nhục tôi rồi chứ. Cái này có phải là hơi nặng đô quá rồi không? Trong một bộ truyện thuần ái mà cũng có thể xuất hiện thứ tình tiết kỳ quặc, dị hợm thế này sao? Tôi sợ đến mức phải mặc chồng tận hai cái quần đùi. Buổi tối ngủ thì một mắt nhắm, một mắt mở để canh gác. Đang định cân nhắc xem có nên dọn ra ngoài ở hay không, hoặc là đi mua một chiếc quần đùi bằng sắt về để mặc tạm mà cắn răng chịu đựng qua ngày. Thì lúc này dòng bình luận ảo lại tiết lộ thêm thông tin cho tôi. 【Chịu không nổi nữa rồi, tình tiết càng ngày càng phát triển theo hướng biến thái.】 【Bỏ đi, tôi thà sang bên Trường Bội xem mấy bộ thanh đạm còn hơn.】 【Em thụ vạn người mê, nhạy cảm tự ti, tính cách vặn vẹo của nhà chúng ta đâu rồi? Sao lại biến thành fan cuồng bám đuôi thế này?】 【Bé cưng à, cái tên này vì muốn hạ bệ nam phụ mà đến cả tiền đút lót Tạ Ngạn Trì gửi cho em cũng không thèm lấy nữa, cam tâm tình nguyện "phát điên vì tình yêu", thề phải rửa sạch mối nhục xưa.】 【Bé cưng rình rập cả ngày trời, chỉ vì muốn bắt quả tang khoảnh khắc nam phụ và nam chính gặp mặt nhau, sau đó đi báo cáo với Tạ Ngạn Trì, để xem cảnh tượng mối tình tay ba cầm dao chém nhau ngay giữa phố, tự tay trả thù rửa hận.】 【Rơi nước mắt luôn rồi, cái này sao không tính là một đoạn "hận hải tình thiên" cơ chứ?】 【Lại bắt đầu gán ghép lung tung rồi đúng không? Mẹ bạn bay màu rồi kìa!】 【Hơ hơ, bật ngược lại nha.】 Tôi nhìn Tống Thời Vũ với ánh mắt đầy suy tư. Tống Thời Vũ đang liếc xéo mắt âm thầm quan sát tôi, chuẩn bị sẵn sàng để đi mách lẻo bất cứ lúc nào. Tôi liền lướt điện thoại đặt một cái báo thức ngay trước mặt cậu ta, làm bộ làm tịch nói vào điện thoại. "Bé cưng à, tôi vẫn thích cậu đeo chiếc băng bịt mắt bằng ren màu đen kia hơn đó. Tôi đã đặt phòng khách sạn xong xuôi rồi, cậu cứ đến đó đợi tôi trước đi, cho tôi một bất ngờ có được không?" Tống Thời Vũ vểnh tai lên nghe ngóng. Gương mặt cậu ta đầy vẻ chán ghét, nhỏ giọng lầm bầm mắng chửi đạo đức suy đồi, không biết xấu hổ. Quay lưng một cái liền thêm mắm dặm muối, đem những lời tôi vừa nói gửi sạch cho Tạ Ngạn Trì. Tạ Ngạn Trì hỏi: [Phòng nào?] Tống Thời Vũ trả lời: [1306.] Cậu ta còn kích động hỏi thêm: [Có cần tôi giúp một tay không? Tôi nhất định sẽ có người góp người, có sức góp sức!] Thế là Tạ Ngạn Trì thẳng tay đánh ngất Thẩm Quyện một cách dứt khoát. Trước khi xuất phát, anh ấy cũng không quên cầm theo chiếc băng bịt mắt bằng ren của Thẩm Quyện đi cùng. Tạ Ngạn Trì vô cùng ung dung, thản nhiên nhắn tin trả lời Tống Thời Vũ. [Chút chuyện nhỏ này, tôi có thể tự mình giải quyết được.] Tống Thời Vũ: [Tốt tốt tốt, tôi chờ đợi tin vui của anh!] Cậu ta còn gửi qua một cái meme cổ vũ cố lên. Tạ Ngạn Trì: [Cảm ơn lời chúc của cậu.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao