Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc dứt cuộc gọi video, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng la lối om sòm, tức tối đến nổ đom đóm mắt của Thẩm Quyện ở đầu dây bên kia. Dòng bình luận ảo thì hả hê ra mặt. 【Nam chính tức đến mức nhảy tưng tưng trong ký túc xá kìa, nam phụ tiêu đời rồi!】 【Nam chính đang thức trắng đêm để lên một kế hoạch trả thù cực kỳ tinh vi, chỉ muốn hỏi nam phụ một câu: "Có sợ không?"】 【Hơ hơ, nam chính thề sẽ khiến nam phụ phải nếm trải lại toàn bộ những nỗi sỉ nhục mà anh ấy đã từng chịu đựng một cách tàn nhẫn nhất!】 【Nam chính đã quyết định sẽ dùng nhan sắc đỉnh cao của mình để quyến rũ, rồi dùng tiền bạc để dụ dỗ, khiến nam phụ yêu anh ấy say đắm, sau đó phũ phàng đá văng, bắt nam phụ cũng phải nếm mùi đau khổ khi đứng trên sân thượng cosplay phim Titanic!】 【Xin lỗi cho tôi cắt ngang một chút, ngoại trừ việc đi làm chó cho nam phụ ra thì không còn cách trả thù nào thể diện hơn nữa hả?】 【Lầu trên câm mồm, nam chính có nhịp điệu của riêng mình, không mượn bạn vào đây chỉ tay năm ngón!】 【Trong mấy bộ truy thê hỏa táng tràng toàn là motip này thôi, tôi xem nhiều rồi, đúng chuẩn hương vị đấy.】 Lúc tôi bước xuống lầu, liền nhìn thấy Tạ Ngạn Trì đang ngồi trên sofa đợi tôi. Tôi ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Anh trai." Tạ Ngạn Trì ngước mắt lên, ánh nhìn lặng lẽ dừng lại trên người tôi. Anh ấy hỏi: "Người vừa nói chuyện với em là Thẩm Quyện à?" Tôi thành thật gật đầu. Tạ Ngạn Trì hỏi tiếp: "Hai người đang hẹn hò sao?" Tôi lắc đầu: "Không có." Hàng chân mày của Tạ Ngạn Trì khẽ giãn ra một chút, giọng điệu cũng dịu đi đôi phần. "Em có biết cậu ta đang theo đuổi Tống Thời Vũ không?" Tôi giả vờ ra vẻ suy ngẫm, nhớ lại câu nói trước đó của Thẩm Quyện. "Cậu ấy bảo cậu ấy độc thân, không có đối tượng nào cả." Bờ môi Tạ Ngạn Trì mím chặt, sắc mặt không được tốt cho lắm. Anh ấy tìm group chat của trường mà mình đã tham gia rồi giơ ra cho tôi xem. Bên trong tràn ngập những thông tin sốt dẻo về Thẩm Quyện. Group chat nhảy tin nhắn liên tục, trò hề trước cửa ký túc xá nam lúc trước đã bị lật sang trang mới, hoàn toàn bị đè bạt xuống. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang bàn tán xôn xao về chuyện Thẩm Quyện làm tiểu tam bị từ chối, đứng trên sân thượng lấy cái chết ra để uy hiếp. Người trong nhóm truyền tai nhau một cách vô cùng sống động, càng nói càng trở nên xa rời thực tế. Tạ Ngạn Trì bình tĩnh phân tích. "Thẩm Quyện và Tống Thời Vũ đã nói chuyện với nhau rất lâu, lúc đó anh cứ tưởng hai người bọn họ đã xác định mối quan hệ. Không ngờ Tống Thời Vũ lại có bạn trai rồi, Thẩm Quyện còn trơ trẽn chen chân vào tình cảm của người khác, lại còn làm ra nhiều chuyện... vô cùng phóng đãng." "Đủ để thấy đạo đức của tên này cực kỳ thấp kém, một mặt thì đòi sống đòi chết với Tống Thời Vũ, mặt khác lại còn không biết xấu hổ mà dây dưa với em. Em không thấy cậu ta ghê tởm sao?" Kể từ khi trở thành người một nhà đến nay, đây là lần đầu tiên anh ấy nói với tôi nhiều lời như vậy. Tôi khẽ nhướng mày, ra vẻ suy tư rồi hỏi. "Anh đang lo lắng cho em đấy à?" Tạ Ngạn Trì khựng lại một chút, lên tiếng giải thích. "Em là em trai của anh." "Chỉ là em trai thôi sao?" Tôi gặng hỏi. Tạ Ngạn Trì muốn nói lại thôi, ánh mắt dần dần tối sầm xuống. Trước khi trở thành người một nhà. Chúng tôi cũng từng có một khoảng thời gian làm người yêu của nhau. Vào cái lúc tình cảm nồng nhiệt nhất, còn chưa kịp để hai đứa dẫn nhau về ra mắt phụ huynh, thì chúng tôi đã nhận được hung tin: bố mẹ của hai bên đã ở bên nhau. Tôi và anh ấy đều lớn lên trong gia đình đơn thân. Bố tôi là một tên cặn bã, sau khi bị sa thải thì tính tình thay đổi thất thường, bắt đầu nghiện rượu rồi giở thói vũ phu, đánh đập vợ con. Tôi và mẹ tôi đã phải sống dưới bóng đen của ông ta suốt một thời gian dài. Năm đó, ông ta bị cao huyết áp nhưng không thèm nghe theo lời dặn của bác sĩ, sau khi uống rượu thì bị xuất huyết não cấp tính, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không có hiệu quả, tử vong ngay tại chỗ. Tôi và mẹ tôi cuối cùng cũng được giải thoát. Hai mẹ con tôi cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ tôi đã phải chịu khổ nửa đời người rồi. Lúc trước Tạ Ngạn Trì từng yêu cầu tôi phải nói rõ mọi chuyện với gia đình. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đầy ắp sự mong chờ và hạnh phúc của mẹ, tôi làm sao có thể nhẫn tâm thốt lên lời được chứ. Tạ Ngạn Trì hận tôi vì đã từ bỏ anh ấy. Kể từ ngày đó, anh ấy luôn tránh mặt, không muốn gặp tôi. Sau này. Lúc gặp lại nhau, là tại hôn lễ của mẹ tôi và bố anh ấy. Ánh mắt chàng thiếu niên nhìn tôi đầy vẻ bình lặng và lạnh lùng, không hề pha lẫn chút tình cảm quyến luyến nào. Dường như anh ấy chỉ đang nhìn một người xa lạ mới gặp lần đầu. Anh ấy lịch sự, nhã nhặn đưa tay ra hướng về phía tôi: "Xin chào, tôi tên là Tạ Ngạn Trì, sau này sẽ là anh trai của cậu." Một câu nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại triệt để kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Anh ấy đã làm đúng theo tâm nguyện của tôi, vạch rõ ranh giới và cố ý tránh hiềm nghi. Mối tình ngắn ngủi kia, ngoài tôi và anh ấy ra thì không còn người thứ ba nào biết được nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào Tạ Ngạn Trì, không bỏ sót bất kỳ một tia cảm xúc nào trong ánh mắt của anh ấy: "Em không thể hẹn hò với Thẩm Quyện sao?" Tạ Ngạn Trì chẳng cần suy nghĩ liền phủ nhận ngay lập tức: "Dĩ nhiên là không được." Tôi hỏi tiếp: "Vậy thì hẹn hò với anh có được không?" Thân hình Tạ Ngạn Trì khựng lại một nhịp. Anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi. Cái nhìn ấy cực kỳ nhạt nhòa, nhưng dường như lại chất chứa một chút giễu cợt, một chút oán hận. Anh ấy khàn giọng nói: "Đừng nói lời khờ khạo nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao