Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 54

Có lẽ do thời tiết chuyển lạnh, cộng thêm dạo gần đây mệt mỏi quá độ, lại thêm chuyện của Bình An tích tụ trong lòng, nên vừa về đến nhà, Giang Hòa đã sốt cao. Thích Hàn Xuyên vội vàng gọi bác sĩ gia đình đến truyền nước cho cậu. Từ khi kết hôn đến nay, Giang Hòa luôn thể hiện sự năng động vô hạn, tinh lực dồi dào lại thích bày trò, đây là lần đầu tiên Thích Hàn Xuyên thấy cậu nằm mềm nhũn trên giường, không một chút sức sống như thế này. Anh đứng bên giường chờ bác sĩ lui ra mới ngồi xuống, do dự nắm lấy bàn tay còn lại của Giang Hòa. Vì đang phát sốt nên cả người Giang Hòa nóng hầm hập như một chiếc lò sưởi nhỏ. Vừa mới tiêm thuốc hạ sốt nên vẫn chưa có tác dụng ngay, Thích Hàn Xuyên không yên tâm, muốn đợi Giang Hòa hạ sốt rồi mới đi tắm rửa. Chờ gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cơn sốt cũng lui dần. Giang Hòa nhắm mắt lẩm bẩm nói muốn uống nước, Thích Hàn Xuyên vội vàng đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào lòng mình. Cho uống nước xong, Giang Hòa tỉnh táo hơn một chút, đôi mắt phủ một lớp hơi nước mờ mịt: “Khó chịu quá.” “Cậu đang phát sốt, tiêm xong sẽ thấy dễ chịu hơn thôi.” Thích Hàn Xuyên muốn để Giang Hòa nằm xuống, nhưng tiểu thiếu gia không chịu, anh đành phải ngồi ở đầu giường ôm chặt lấy cậu. Lau mồ hôi trên trán cho Giang Hòa, Thích Hàn Xuyên ôn tồn hỏi: “Cậu có muốn ăn gì không?” Điện thoại từ bệnh viện thú cưng gọi đến quá đột ngột, Giang Hòa còn chưa kịp ăn cơm tối đã ra khỏi cửa rồi. Giang Hòa lắc đầu, quay mặt vùi sâu vào lồng ngực Thích Hàn Xuyên, dường như chê anh nói quá nhiều làm cậu đau đầu. Thích Hàn Xuyên không nói nữa, im lặng ôm Giang Hòa tựa vào thành giường. Đợi đến khi truyền xong nước, anh dùng máy bàn gọi xuống phòng khách, bảo bác sĩ lên rút kim tiêm. Trong lúc đó Giang Hòa thiếp đi một lúc, Thích Hàn Xuyên vẫn luôn ôm cậu. Cậu ra rất nhiều mồ hôi nên thấy không thoải mái, áo ngủ đều bị thấm ướt, cứ ồn ào đòi đi tắm. Bác sĩ dặn không được để bị lạnh thêm, nhưng Thích Hàn Xuyên biết tính tiểu thiếu gia sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, chỉ có thể thương lượng với cậu là lấy nước lau người cho sạch sẽ, chờ ngày mai khỏe hơn rồi mới tắm. Dỗ dành một hồi lâu Giang Hòa mới đồng ý. Lau người xong cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt to tròn vô tội nhìn Thích Hàn Xuyên: “Em đói rồi.” Thích Hàn Xuyên vội hỏi: “Cậu muốn ăn gì nào?” Giang Hòa nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ một lát, giọng khàn khàn nói: “Bánh hoa quế của tiệm Đắc Vị Trai ở phía bắc thành phố.” Thích Hàn Xuyên nhìn đồng hồ, chân mày hơi nhướng lên: “Giờ này Đắc Vị Trai đã đóng cửa rồi, bảo đầu bếp nhà mình làm cho cậu có được không?” Giang Hòa tâm trạng đang tệ, lại thêm lúc sinh bệnh nên chỉ muốn kiếm chuyện, cậu mất kiên nhẫn cau mày: “Em chỉ muốn ăn ở Đắc Vị Trai thôi, anh gọi điện bảo họ mở cửa lại không phải là được rồi sao?” Nhìn thấy nước mắt chực trào nơi đáy mắt cậu, Thích Hàn Xuyên vội vàng trấn an: “Đừng giận, tôi gọi điện bảo họ mở cửa lại ngay. Ngoài bánh hoa quế ra còn muốn ăn thêm gì nữa không?” Vì không cứu được Bình An nên tâm trạng Giang Hòa rất sa sút, lúc bình thường cậu có thể nhẫn nhịn, nhưng giờ đang bệnh, người lại khó ở nên không khống chế được cảm xúc. Thích Hàn Xuyên đều hiểu rõ, anh thầm thở dài trong lòng. Thế này ngược lại còn tốt hơn, cứ để cậu phát tiết ra ngoài, còn hơn là dồn nén trong lòng lâu ngày sinh ra tâm bệnh. Giang Hòa cảm thấy vô cùng ủy khuất, giọng nói nghẹn ngào: “Em chỉ muốn ăn bánh hoa quế thôi, anh phải tự mình đi mua, không được nhờ người khác làm thay đâu đấy.” Thích Hàn Xuyên dịu dàng lau nước mắt nơi khóe mắt cho cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa: “Được, tôi tự mình đi mua, cậu ngủ một lát đi, tôi sẽ quay lại ngay.” Giang Hòa lại bắt đầu làm nũng: “Em muốn đi cùng anh cơ.” Thích Hàn Xuyên chẳng hề tức giận, thậm chí còn dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con: “Cậu vừa mới hạ sốt không được ra gió đâu, tôi đi nhanh rồi về, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi nhé.” Thích Hàn Xuyên biết sức khỏe Giang Hòa không tốt nên sau khi kết hôn vẫn luôn kiểm soát nghiêm ngặt chuyện ăn uống và nghỉ ngơi của cậu. Nhưng lần này sự việc xảy ra quá đột ngột, vốn dĩ hai ngày trước vì quá mệt mỏi nên Giang Hòa đã hơi ho hắng, giờ lại thêm cú sốc về Bình An, khiến sức khỏe cậu đổ sụp hoàn toàn. Thích Hàn Xuyên cũng không rõ tại sao mình lại đau lòng đến vậy, anh chỉ là không muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của Giang Hòa. Anh thích nhìn cậu líu lo không ngừng, vẻ mặt bướng bỉnh ở trước mặt anh hơn. Giang Hòa mếu máo, những giọt nước mắt to tròn như hạt đậu lăn dài trên má, giọng nói nghẹn lại đến mức không rõ chữ: “Em không muốn ở nhà một mình đâu.” Cậu chính là không muốn tách rời khỏi Thích Hàn Xuyên, không muốn phải cô đơn trong căn nhà này. Nhìn bộ dạng đáng thương ấy, Thích Hàn Xuyên không cách nào nhẫn tâm để cậu ở nhà. Anh mở tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ dày dặn thay cho Giang Hòa, tự tay đi tất và xỏ giày cho cậu, sau đó lấy thêm một tấm chăn bọc kín lại mới ôm cậu ra cửa. Trời mới vừa vào thu, mưa ở thành phố Hải dạt dào như trút, đã mưa liên miên suốt một ngày một đêm, khó khăn lắm mới tạnh được vài tiếng, giờ phút này lại bắt đầu rơi xuống. Thấy anh bế Giang Hòa định ra cửa, quản gia đầy mặt lo lắng đi theo phía sau cầm ô: “Tiên sinh, cậu Giang đang bệnh, đêm hôm thế này hai người định đi đâu vậy?” Thích Hàn Xuyên cẩn thận che chắn cho Giang Hòa để tránh gió thổi trúng người cậu, sau khi đặt cậu vào trong xe mới nói với quản gia: “Đi mua chút đồ ăn nhẹ cho cậu ấy.” Quản gia nhìn dáng vẻ suy yếu kia của Giang Hòa, nhịn không được lẩm bẩm: “Cứ phân phó người khác đi mua là được rồi, đêm hôm mưa gió, vạn nhất cậu Giang lại bị lạnh thì sao...” Thích Hàn Xuyên trực tiếp đóng cửa xe lại, hạ cửa sổ xuống dặn dò: “Bảo nhà bếp nấu ít cháo đi, chúng tôi sẽ về ngay.” Quản gia biết mình không nên lắm lời, cung kính đáp: “Vâng.”

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

AyuAyu

Mik xin tên tiếng trung bộ này dc k ạ

MANCHANMANCHAN

sao mình thấy mới cập nhật mà khi vào vẫn ở chương 40 thế nhỉ

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa