Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 55

Thích Hàn Xuyên đóng cửa sổ xe, bảo tài xế lái xe đến tiệm Đắc Vị Trai. Quay đầu thấy Giang Hòa mặt mày mệt mỏi tựa vào ghế, anh duỗi tay bế cậu đặt lên đùi mình, bàn tay to lớn ôm lấy tấm lưng gầy của Giang Hòa để cậu dựa hẳn vào lòng mình. Giang Hòa đột nhiên gọi anh: “Chồng ơi.” Thích Hàn Xuyên vội vàng cúi đầu: “Làm sao vậy?” Giang Hòa nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó: “Em khó chịu.” Thích Hàn Xuyên cử chỉ dịu dàng giúp Giang Hòa vén những lọn tóc mái trên trán ra sau tai, rút khăn giấy giúp cậu lau mồ hôi: “Ngủ một lát đi, tầm nửa tiếng nữa mới đến nơi.” Giang Hòa lẩm bẩm, đầy vẻ yếu ớt tựa sát vào lòng Thích Hàn Xuyên, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, Thích Hàn Xuyên chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, cẩn thận bọc kỹ Giang Hòa lại để tránh cho cậu bị cảm lạnh thêm. Giang Hòa đầu óc choáng váng, xe hơi xóc nảy, nhưng vì được Thích Hàn Xuyên ôm nên cậu không thấy quá khó chịu, chỉ là không còn sức lực, cảm thấy rất mệt mỏi. Giờ này trên đường đã chẳng còn mấy xe, đường xá thông suốt. Đắc Vị Trai là sản nghiệp dưới trướng nhà họ Tần, Thích Hàn Xuyên trực tiếp gọi điện cho ông Tần, làm ông cụ sợ tới mức cứ ngỡ mình đã đắc tội gì với anh. Biết được anh muốn mua bánh ở cửa hàng phía bắc thành phố, ông Tần trực tiếp phân phó người cầm quyền hiện tại của nhà họ Tần đến tiệm Đắc Vị Trai chờ, thậm chí còn tranh thủ từng giây làm một mẻ bánh hoa quế mới ra lò, cùng với nhiều loại hương vị khác. Đến trước cửa tiệm Đắc Vị Trai thì Giang Hòa tỉnh, Thích Hàn Xuyên bảo cậu ở trên xe chờ, Giang Hòa không chịu, nhưng lúc này mưa quá lớn nên Thích Hàn Xuyên không chiều theo ý cậu, anh bảo tài xế chăm sóc tốt cho Giang Hòa còn mình thì xuống xe đi mua bánh. Tần Tự Lâm đầy vẻ cung kính nghênh đón, trên mặt treo nụ cười chuẩn mực: “Thích tổng, bánh hoa quế ngài muốn đã làm xong rồi, mới ra lò xong, còn có thêm vài loại hương vị khác, ngài có thể mang về nếm thử.” Thích Hàn Xuyên đi vội, thêm vào đó mưa đang lớn nên áo khoác bị thấm ướt một mảng, nhưng điều đó chẳng hề làm anh trông nhếch nhác, ngược lại vẫn toát lên vẻ quý khí bức người. Anh khẽ gật đầu: “Cảm ơn.” Tần Tự Lâm mời Thích Hàn Xuyên vào trong, ngữ khí hết sức cung kính: “Đây là phúc khí của Đắc Vị Trai chúng tôi, thực ra Thích tổng cứ trực tiếp dặn tôi một tiếng để tôi sai người đưa tận cửa là được, không cần phải đích thân đi một chuyến thế này.” Thích Hàn Xuyên đột nhiên buông một câu: “Cậu ấy sinh bệnh nên làm loạn dữ quá, đòi tôi phải tự mình đi mua.” Tần Tự Lâm sững người một chút, khi phản ứng lại được người mà Thích Hàn Xuyên đang nhắc đến là ai, anh ta rất có mắt nhìn mà tiếp lời: “Người bệnh thường hay yếu lòng, cảm xúc cũng thất thường, vị kia nhà tôi cũng thích hành hạ người khác như vậy đấy.” Thích Hàn Xuyên không nói nhiều, cầm lấy túi bánh mà Tần Tự Lâm đã chuẩn bị sẵn rồi đi ngay, sợ Giang Hòa chờ lâu lại sinh giận. Tần Tự Lâm đích thân che ô đưa Thích Hàn Xuyên ra ngoài, tư thế từ đầu đến cuối đều đặt ở mức rất thấp: “Thích tổng đi thong thả, trên đường chú ý an toàn.” Thích Hàn Xuyên ừ một tiếng, đẩy cửa xe bước lên, trực tiếp cởi chiếc áo khoác ướt ném ra phía sau. Giang Hòa mở mắt liếc nhìn anh một cái, ngửi thấy mùi bánh ngọt lịm thì nhíu mày, yếu ớt nói: “Em không muốn ăn nữa.” Vừa rồi cậu rất muốn ăn, nhưng hiện tại thật sự không có cảm giác thèm ăn chút nào, không phải là cậu cố ý muốn hành hạ anh. Thích Hàn Xuyên cũng chẳng hề giận, đặt túi bánh sang một bên, tìm một chiếc áo sạch thay vào rồi quay đầu thấy Giang Hòa đang chìa tay muốn ôm, anh không chút do dự bế cậu đặt lên đùi mình. Nhìn biểu hiện tự trách của Giang Hòa, anh mở lời an ủi: “Không sao đâu, không muốn ăn thì thôi, biết đâu về đến nhà cậu lại muốn ăn thì sao.” Đêm nay Thích Hàn Xuyên luôn rất dịu dàng và khoan dung, trong lòng Giang Hòa nảy sinh cảm giác áy náy: “Em xin lỗi.” Thích Hàn Xuyên cười sờ sờ mặt cậu: “Không cần xin lỗi, không phải chuyện gì to tát cả.” Giang Hòa càng thêm tự trách, sống mũi nhịn không được mà cay cay. Thích Hàn Xuyên phân phó tài xế lái xe, cúi đầu quan tâm hỏi: “Giờ cậu còn thấy khó chịu không?” Giang Hòa nói dối: “Đã đỡ hơn chút rồi ạ.” Kỳ thực vẫn còn khó chịu lắm, nhưng cậu không muốn làm Thích Hàn Xuyên lo lắng thêm. Thích Hàn Xuyên kéo tấm chăn che chắn cho cậu thật kỹ, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vẫn còn không ít cửa hàng mở cửa: “Còn muốn ăn gì khác nữa không, tôi đi mua cho cậu.” Giang Hòa lắc đầu: “Em muốn về nhà.” Mái tóc mềm mại lướt qua cằm Thích Hàn Xuyên, có lẽ vì đang bệnh nên giọng điệu nói chuyện của Giang Hòa luôn mang theo chút nũng nịu. “Được.” Thích Hàn Xuyên nói với tài xế, “Đi thẳng về nhà luôn.” Vì trên đường đi đã ngủ một lúc nên khi về đến nhà Giang Hòa vẫn chưa ngủ, cậu yếu ớt dựa vào lòng Thích Hàn Xuyên. Về đến nhà, Thích Hàn Xuyên bế Giang Hòa về phòng, bản thân anh đi tắm rửa trước, sau đó bảo nhà bếp mang bát cháo đã ninh kỹ lên. Giang Hòa không có tâm trạng ăn uống, chỉ ăn một miếng bánh hoa quế rồi liên tục lắc đầu bảo không ăn nữa. Thích Hàn Xuyên bưng bát ngồi bên mép giường, dỗ dành như dỗ trẻ con để đút cho cậu: “Ăn thêm hai miếng thôi, phải ăn một chút gì đó mới uống thuốc được.” Giang Hòa cau mày: “Em không muốn ăn.” Thích Hàn Xuyên không còn cách nào, chỉ đành tiếp tục dỗ: “Ăn hai miếng rồi uống thuốc, tôi sẽ đưa quà đã mua trước đó cho cậu.” Anh chỉ muốn Giang Hòa uống thuốc, tất cả đều là vì lo cho sức khỏe của cậu thôi. Thích Hàn Xuyên vừa tự trấn an bản thân, vừa đổi tông giọng nhẹ nhàng để dỗ dành Giang Hòa. Giang Hòa bị anh đeo bám đến mức không chịu nổi, đành cố nhịn ăn thêm một lát rồi nhất quyết từ bỏ. Lo lắng cậu sẽ bị nôn, Thích Hàn Xuyên không ép cậu nữa, anh đặt bát xuống rồi lấy số thuốc đã chuẩn bị từ sớm ra: “Không muốn ăn thì thôi không ăn nữa, giờ cậu uống thuốc đi.” Giang Hòa trong việc uống thuốc thì không đỏng đảnh như vậy, hơn nữa cậu quả thật rất khó chịu, chỉ muốn uống thuốc xong cho thoải mái hơn, cậu nhận lấy thuốc rồi bỏ thẳng vào miệng, uống cùng với nước ấm. Thích Hàn Xuyên cũng không ngờ cậu lại hợp tác như thế, anh chân thành khen ngợi vài câu, đưa nước cho Giang Hòa súc miệng xong mới đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Giang Hòa cụp mi mắt nói: “Quà.” “Tôi đi lấy đây.” Thích Hàn Xuyên đắp lại chăn cho Giang Hòa rồi mới xoay người rời đi. Trở về phòng mình, anh nhìn hộp nhẫn trong ngăn kéo và con búp bê gốm sứ nặn theo hình ảnh của mình mà Giang Hòa yêu cầu trước đó, sau một hồi do dự, Thích Hàn Xuyên cầm cả hai thứ quay lại phòng Giang Hòa.

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

AyuAyu

Mik xin tên tiếng trung bộ này dc k ạ

MANCHANMANCHAN

sao mình thấy mới cập nhật mà khi vào vẫn ở chương 40 thế nhỉ

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa