Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 56
Giang Hòa thấy vô cùng khó chịu, nhưng cậu rất muốn xem món quà Thích Hàn Xuyên mua cho mình nên cứ cố gắng chống chọi, dựa vào đầu giường chờ đợi.
Thích Hàn Xuyên quay lại thì thấy tiểu thiếu gia với vẻ mặt đầy ủy khuất, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không một chút huyết sắc.
Không đợi anh mở lời, Giang Hòa đã chìa tay ra: “Quà.”
Thích Hàn Xuyên đi đến bên giường, đưa búp bê sứ cho Giang Hòa trước, còn hộp nhẫn thì vẫn nằm yên tĩnh trong túi áo anh.
Giang Hòa đón lấy rồi nhìn một cái, cậu đem búp bê sứ trên tay so sánh với Thích Hàn Xuyên, mỉm cười yếu ớt: “Người thật vẫn đẹp trai hơn.”
Thích Hàn Xuyên do dự một lát, chưa lấy hộp nhẫn ra ngay mà ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường: “Vẫn còn thấy khó chịu sao?”
“Khó chịu ạ.” Giang Hòa cụp mắt xuống, hàng lông mi dài cong vút đổ một khoảng bóng mờ nhỏ trên khuôn mặt, cậu giống như một đứa trẻ: “Em muốn anh ôm em.”
Cậu mân mê con búp bê trên tay, lầm bầm một mình: “Anh lên giường ôm em đi, em không muốn ngủ một mình đâu.”
Lúc bị bệnh cậu lại càng hay làm nũng, trông đáng thương vô cùng.
Mãi không thấy câu trả lời, Giang Hòa ngẩng đầu lên, vẻ mặt ủy khuất vô cùng: “Thích Hàn Xuyên.”
Thích Hàn Xuyên thở dài, anh lên giường ngồi cạnh Giang Hòa, chưa đợi anh vươn tay ra, Giang Hòa đã tự mình bò lên đùi anh, cả người rúc vào lòng anh, chẳng chút khách sáo.
Thích Hàn Xuyên kéo chăn đắp kỹ cho Giang Hòa, từ cổ họng anh phát ra một tiếng cười khẽ: “Lúc ốm lại thích làm nũng như vậy sao?”
Giang Hòa lầm bầm: “Vì em thấy khó chịu mà.”
Thấy cậu vẫn nắm chặt con búp bê trong tay, Thích Hàn Xuyên nói: “Bỏ đồ xuống đi, ngủ một lát nào.”
Giang Hòa không chịu, nói thế nào cũng phải cầm cho bằng được, Thích Hàn Xuyên đành phải thỏa hiệp.
Giang Hòa tìm một tư thế thoải mái nằm bò trên người Thích Hàn Xuyên, mặt dán vào ngực anh, cậu cựa quậy một chút rồi đột nhiên nói: “Có cái gì đó cộm em.”
Đúng là có vật gì đó thật, nhưng cậu không biết là cái gì, nó cứng cứng, hình như nằm trong túi của Thích Hàn Xuyên.
Thích Hàn Xuyên vừa định lấy ra thì Giang Hòa đã thò tay vào túi anh sờ soạn, rồi chẳng hề khách khí mà lôi hộp nhẫn ra.
“Trong túi anh sao lại có hộp nhẫn chứ,” Giang Hòa không vui mà nhíu mày, “Ai tặng cho anh đấy?”
Thích Hàn Xuyên có chút không tự nhiên: “Không có ai cả.”
Sớm biết vậy anh đã không mang theo nó vào đây.
Giang Hòa nhìn biểu cảm của Thích Hàn Xuyên thì lại tưởng anh đang chột dạ, cậu đầy mặt giận dỗi ném hộp nhẫn xuống chăn, vừa ho khan vừa mắng: “Em còn đang ốm, vậy mà anh lại mang theo nhẫn người khác tặng để chăm sóc em, Thích Hàn Xuyên, lương tâm của anh bị chó tha rồi sao?”
Thích Hàn Xuyên vội vàng vỗ lưng thuận khí cho cậu, Giang Hòa lại cảm thấy anh đang cố ý đánh lạc hướng mình, thế là càng tức giận hơn, cậu vùng vẫy muốn xuống khỏi lòng Thích Hàn Xuyên.
Thích Hàn Xuyên sợ cậu ngã nên vội vàng ôm chặt eo Giang Hòa, Giang Hòa càng vùng vẫy dữ dội hơn, nước mắt cứ thế trào ra: “Em không cần anh ôm, ngày mai chúng ta đi ly hôn đi, anh đã rõ ràng hứa với em là sẽ không làm loạn cơ mà, anh là đồ nói lời không giữ lấy lời.”
Cậu càng nói càng thấy ủy khuất, còn ra tay đánh Thích Hàn Xuyên, anh bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay Giang Hòa, tay kia thì ôm chặt lấy eo cậu, vẻ mặt đầy khổ sở: “Có thể để tôi nói một câu được không?”
Cái miệng nhỏ cứ liên tục nói không ngừng, anh chẳng có cơ hội nào để chen lời vào.
Vừa nãy còn vẻ mặt yếu ớt, giờ quấy phá thế này trông lại giống như đã khỏi bệnh rồi.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe đang nhanh chóng đọng đầy nước mắt, có lẽ cậu đang tức giận thật sự.
Thích Hàn Xuyên đợi Giang Hòa bình tĩnh lại một chút mới mở lời: “Là tự tôi mua đấy.”
Giang Hòa bị nắm chặt hai tay không thoát ra được, định dùng đầu húc vào người Thích Hàn Xuyên thì lại bị một bàn tay to ấm áp ngăn lại, cậu càng điên tiết hơn: “Lừa người! Ai mà rảnh rỗi không có việc gì đi tự mua hộp nhẫn chứ, anh mua để làm gì?”
Thích Hàn Xuyên nói: “Để tặng cậu.”
“Tặng cái rắm...” Giang Hòa đột nhiên phản ứng lại, cậu ngẩn ngơ ngẩng đầu lên: “Tặng ai cơ?”
Đáy mắt Thích Hàn Xuyên thoáng qua một sự bất lực: “Ngoài cậu ra thì còn có thể tặng ai nữa.”
Anh đã kết hôn với Giang Hòa rồi, sao có thể tặng nhẫn cho người khác được.
Giang Hòa ngơ ngác hỏi: “Tại sao?”
Thấy cậu không còn vùng vẫy nữa, Thích Hàn Xuyên buông cổ tay Giang Hòa ra, ân cần giúp cậu chỉnh lại quần áo và mái tóc rối bời: “Lần trước ở tiệm trà sữa không phải cậu nói tôi không mua nhẫn cho cậu sao, hai ngày trước nhẫn mới được gửi đến.”
“Sao anh không nói sớm.” Giang Hòa gạt tay Thích Hàn Xuyên ra, vội vàng nhặt hộp nhẫn lên mở ra xem.
Hai chiếc nhẫn nằm yên tĩnh bên trong, một chiếc có kiểu dáng đơn giản nhưng trông rất sang trọng và đẳng cấp, chắc hẳn là của Thích Hàn Xuyên.
Chiếc còn lại thì hơi phô trương một chút, bên trên có nạm hồng ngọc, kích cỡ vòng nhẫn cũng nhỏ hơn, chắc chắn là của cậu rồi.
Lông mi Giang Hòa vẫn còn ướt nhưng trên mặt đã rạng rỡ nụ cười: “Vậy đây là nhẫn cưới của chúng ta ạ?”
Trước đó ở tiệm trà sữa cậu chỉ thuận miệng nói đùa, chính cậu cũng đã quên khuấy đi mất, ai ngờ Thích Hàn Xuyên vẫn còn nhớ rõ, lại còn âm thầm đặt làm nhẫn nữa.
Chuyện này nhìn thế nào cũng không giống phong cách làm việc của Thích Hàn Xuyên, nếu không cậu đã chẳng hiểu lầm.