Ngày Ngày Quyến Rũ Phật Tử Bắc Kinh
Giới thiệu truyện
Link đọc full (Bấm đọc thêm để nhấn vào link)
https://dammy.cc/ngay-ngay-quyen-ru-phat-tu-bac-kinh.html
Sau khi nhà tôi bị phá sản, bị bắt gả làm vợ cho một phật tử ở Bắc Kinh, tôi cố gắng dụ dỗ Tô Thanh Hứa phá giới.
Nhưng anh không có dục vọng không có ham muốn, trốn trong phòng thờ gõ mõ cũng không liếc nhìn tôi một cái.
Mãi cho đến khi tôi trốn đám cưới chạy ra nước ngoài, lại bị Tô Thanh Hứa bắt quả tang tại chỗ nắm lấy vạt áo kéo trở về.
Trong phòng tối tăm, khóe mắt Tô Thanh Hứa ửng đỏ, ôm tôi vào trong lồng ngực, động tình hôn tôi: “Anh không đồng ý, không thể tách ra!”
01
Trong phòng riêng.
“Cậu thật sự muốn kết hôn với Tô Thanh Hứa sao?”
“Anh bạn à, chúng ta vẫn là thanh niên thuần khiết mà!”
Bạn tốt Trịnh Thành hét lớn.
Tôi rót một ngụm rượu, mùi rượu cay nồng thiêu đốt cổ họng đau đớn cũng không giảm bớt phiền muộn của tôi: “Ừ, tôi qua tuổi hợp pháp sẽ cống hiến cho gia đình, còn cậu?”
Trịnh Thành ngượng ngùng buông cô gái xinh đẹp đang ôm trong lòng ra.
Tôi: “...”
Thật ra khi biết được nhà mình phá sản, tôi phải gả cho phật tử Tô Thanh Hứa ở Bắc Kinh, tôi cũng từng buồn bực.
Trịnh Thành tiếc nuối nói: “Nghe nói tính tình của Tô Thanh Hứa lạnh lùng, kết hôn rồi, chỉ cần cậu không làm gì xằng bậy, trinh tiết chắc sẽ giữ được.”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta một cái.
Tôi thích đàn ông nhưng cũng không tới mức đói bụng ăn quàng mà nhào vào một người không quen biết.
Trịnh Thành thở dài: “Nói đi cũng phải nói lại, ba cậu cho cậu kết hôn nhanh như vậy, không phải là vội vã lấy vợ mới vào cửa chứ?”
Sắc mặt tôi tối sầm: “Vậy thì phải xem ông ta có dám cưới hay không!”
02
Uống xong ba lượt, nhóm người bọn họ đi ra ngoài chuẩn bị đổi chỗ tiếp tục vui vẻ, chỗ tối tăm của góc quán bar truyền tới tiếng ồn ào, mảnh vỡ của chai rượu rơi đầy đất.
Ngay sau đó là tiếng cậu thiếu gia chơi bời dạy bảo: “Rượu của tôi có giá trị mười vạn, đền bù như thế nào đây?”
Trịnh Thành vừa xem kịch, vừa khinh thường nói: “Mẹo cũ rích.”
Quả thật, hiện tại ai đi săn mồi còn làm ra chuyện này chứ!
Hơn nữa đối tượng săn tìm lần này lại là một người đàn ông.
Gã trai chơi bời không chịu bỏ qua.
Quản lý quán bar hiển nhiên có quan hệ khá tốt với gã trai chơi bời, lại là người biết gió chiều nào theo chiều ấy, không ngừng tạo áp lực.
Ngược lại người xui xẻo kia không nói một lời, cũng không biết là nhút nhát hay quá sợ hãi nên không nói nên lời.
Tôi nhìn qua: “Rượu này làm bằng vàng sao, đắt như vậy?”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào trên người tôi, tôi liếc mắt nhìn, mới phát hiện người xui xẻo lớn lên rất đẹp mắt.
Giữa cổ tay trắng nõn của anh quấn một chuỗi hạt phật, khí chất trong sáng, đôi mắt đen lạnh lùng, như một vực sâu lạnh lẽo.