Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trầy trật mãi công ty mới càng ngày càng phát triển tốt lên, thì hai người bọn họ lại nảy sinh mâu thuẫn. Ba tôi cảm thấy mẹ tôi nhúng tay vào công việc của công ty là không tôn trọng ông ta. Một mặt ông ta hận sự giúp đỡ của nhà ngoại đã giẫm đạp lên lòng tự trọng của mình, nhưng mặt khác lại vô liêm sỉ hưởng thụ phần lợi ích tiện lợi này mang lại. Sau khi mẹ tôi qua đời, ông ta gặp được một Bạch Cầm luôn dịu dàng, chiều chuộng ông ta, thế là rất nhanh đã chìm đắm vào sự ngọt ngào đó. Sau một lần say rượu, ông ta còn nói: “Phụ nữ là phải tìm người giống như dì Bạch của con ấy, quá mạnh mẽ cũng không tốt, phụ nữ nên là vật phụ thuộc của đàn ông.” Tôi cảm thấy lạnh cả người, mối quan hệ với ông ta cũng từ đó mà từ từ xa cách. 07 Gió đêm lạnh thấu xương, ngay đêm hôm đó tôi đã đi đến căn biệt thự riêng của Tô Thanh Hứa ở vùng ngoại ô. Tôi bấm chuông cửa, khoảnh khắc nhìn thấy Tô Thanh Hứa, nỗi khổ sở trong lòng bỗng giảm đi vài phần. Tô Thanh Hứa ngước mắt lên nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của tôi rồi hỏi: “Cậu uống rượu à?” Tôi gật đầu, uống rượu là để có thêm can đảm. Tôi đã cố ý chuốc cho mình say mềm rồi mới tìm đến đây. Tô Thanh Hứa rót cho tôi một ly nước ấm, những ngón tay với khớp xương thon dài, rõ ràng khẽ vân vê thành ly, hành động đó lại khiến tôi cảm thấy khô hanh cả cổ họng. Tô Thanh Hứa bảo: “Uống rượu hại người lắm, sau này cậu bớt uống lại đi.” Có lẽ do tác dụng của men rượu, hoặc có lẽ do uất ức vì bị ba ép buộc phải chạy đến đây, tôi không chịu thua mà lớn tiếng: “Còn chưa kết hôn mà đã muốn quản tôi rồi sao?” Tô Thanh Hứa thoáng ngẩn người một lát rồi nói: “Tùy cậu.” Tôi: “...” Cảm giác giống như dồn hết sức đấm một cú vào bông gòn, thật chẳng dễ chịu chút nào. Cách giáo dục và gia giáo của Tô Thanh Hứa cực kỳ tốt, sống lưng anh luôn thẳng tắp, nút chiếc áo sơ mi màu đen được cài đến tận chiếc cuối cùng, khuôn mặt điển trai mang vẻ lạnh lùng kết hợp với vóc dáng đầy vẻ tự chủ, cấm dục, làm cho trong đầu tôi không ngừng tưởng tượng ra cảnh tượng bên dưới lớp áo sơ mi đen của anh sẽ trông như thế nào. Tôi mải mê nghĩ ngợi đến mức ngay cả đường đi cũng không nhìn rõ. Nếu không có Tô Thanh Hứa đỡ tôi một tay, suýt nữa là tôi đã ngã nhào. Bàn tay đang đỡ trên eo của tôi khựng lại một chút, ngay sau đó anh liền nhanh chóng rút tay về. Tôi nhướng mày nghĩ thầm, anh ấy lại biết ngại ngùng đến thế sao? Tôi nhìn vành tai hơi ửng đỏ của anh, trong lòng không khỏi nảy sinh ý định muốn trêu chọc. Tôi tiến lại gần Tô Thanh Hứa, phả hơi nóng vào tai anh rồi nói: “Dù sao cũng sắp kết hôn rồi, đêm nay cậu chủ Tô có muốn kiểm tra hàng trước một chút không, để xem tôi có thật sự bị rượu hại người hay không nhé?” Tô Thanh Hứa hoàn toàn không ngờ tôi lại có thể buông thả và bộc trực đến như vậy, lỗ tai anh đỏ bừng lên, ngay cả ánh mắt vốn luôn phẳng lặng không chút gợn sóng của anh lúc này cũng dao động kịch liệt: “Lâm Nhiên, chúng ta chỉ là hôn nhân theo hợp đồng, trong thời gian kết hôn tôi sẽ không đi quá giới hạn đâu.” Tôi: “…” Xem ra mấy phương pháp tán tỉnh học được từ chỗ Trịnh Thành đem áp dụng lên người Tô Thanh Hứa hoàn toàn không có tác dụng rồi. 08 Phòng của tôi được sắp xếp sát vách phòng của Tô Thanh Hứa. Nửa đêm tôi chơi trò chơi điện tử trực tuyến với Trịnh Thành, nhưng vì tâm trí cứ để đâu đâu nên nhân vật của tôi lại một lần nữa bị cạn sạch máu rồi ngã xuống đất, tôi tặc lưỡi một cái: "Có chuyện gì thì mau nói ra đi." Trịnh Thành nói: "Cậu còn nhớ gã tồi tệ ở quán bar hôm trước không?" Tôi ừ một tiếng. "Hắn ta tên là Vương Xán, nhà mở trung tâm thương mại, cậy có chút tiền nên bình thường kiêu ngạo không chịu nổi." "Lần này vậy mà còn dám bắt nạt đến trên đầu chúng ta." "Nhưng mấy ngày nay nghe nói trung tâm thương mại nhà bọn họ đang đối mặt với nguy cơ phá sản, đã bị người ta mua lại rồi." Nói tới đây, cậu ta đắc ý hừ hừ hai tiếng, làm như người mua lại trung tâm thương mại của nhà họ Vương chính là cậu ta vậy. "Cậu biết người mua lại trung tâm thương mại đó là ai không?" Tôi cầm chuột máy tính thực hiện một cú lật ngược tình thế vô cùng đẹp mắt rồi đáp: "Tô Thanh Hứa." Trịnh Thành thất vọng nói: "Chán thật đấy, sao cậu đoán được hay vậy?" Nhớ tới đôi bàn tay hơi lạnh đã ngăn tôi lại ở quán bar hôm đó, tôi mất tự nhiên ho khan một tiếng: "Xem bói đấy." Chơi thêm mấy ván nữa, khi Trịnh Thành chuẩn bị thoát khỏi trò chơi, tôi gọi cậu ta lại, ấp úng hỏi: "Bình thường cậu yêu đương phóng khoáng như vậy, ở phương diện đó chắc là có thừa kinh nghiệm rồi nhỉ?" "Hiện tại Tô Thanh Hứa đang ngủ ở phòng ngay bên cạnh tôi." Trịnh Thành im lặng nửa giây rồi la to một tiếng: "Tôi hỏi thật, cậu nhìn trúng Tô Thanh Hứa rồi à? Cậu không phải vì muốn ngăn ba cậu cưới vợ mới mà quyết định quyến rũ Tô Thanh Hứa đấy chứ?" Tôi nhíu mày: "Biến đi, tôi chỉ đơn giản là không muốn bầu không khí lúc hai chúng tôi ở chung quá gượng gạo thôi." Ngoại hình của Tô Thanh Hứa quả thực rất đúng gu của tôi, nếu không thì ở quán bar tôi cũng đã không ra tay giúp anh, chẳng lẽ cuộc sống ba năm tới cứ lạnh ngắt như tảng băng mãi sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao