Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

03 Trước cửa quán bar, tôi không còn tâm trạng tiếp tục đi chơi nữa nên nói: “Đi trước đây.” “Chờ một chút.” Tôi quay đầu lại nhìn người đẹp, ánh mắt ra ý hỏi anh có chuyện gì. Anh nói: “Thêm cách thức liên lạc nhé?” Phản ứng đầu tiên của tôi là anh muốn trả lại mười vạn tệ, liền khoát tay: “Tiền không cần trả đâu, coi như Trịnh thiếu gia bớt mở một chai rượu đi.” Nhưng đối với người bình thường, số tiền đó có thể phải làm việc rất lâu mới kiếm được. Những lời sau đó tôi không nói ra vì sợ tổn thương đến lòng tự trọng của người đẹp. Tôi nghiêng đầu hỏi: “Có phải không, Trịnh thiếu gia?” Trịnh Thành ở một bên tức giận đến nghiến răng, đành bị ép gật đầu. Nhưng chúng tôi vẫn kết bạn và thêm thông tin liên lạc của nhau. Tôi nói: “Đây là lần đầu tiên anh đến quán bar đó đúng không? Lần sau đừng đi nữa, ánh mắt của tên quản lý kia thâm độc lắm, gặp lại anh sợ là anh không có kết quả tốt đâu.” Người đẹp suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Người trước mắt này tuy rằng nhìn qua có vẻ lạnh lùng, nhưng điều làm người ta bất ngờ chính là anh rất nghe lời. Ngón tay tôi lướt trên màn hình di động: “Anh tên gì? Tôi lưu tên cho anh.” Đúng lúc đó, một chiếc Cadillac màu đen dừng lại trước cửa quán bar. Trong bóng đêm, ánh mắt của người đẹp sâu thẳm: “Tô Thanh Hứa.” Tôi: “…” Trịnh Thành: “…” 04 Trong xe, sau khi tiêu hóa sự việc suốt nửa ngày, tôi lẩm bẩm nói: “Mẹ kiếp, anh ta là Tô Thanh Hứa sao?” Trịnh Thành vốn luôn nhảy nhót tưng bừng cũng hiếm khi trầm ngâm: “Ừ.” Tôi nghĩ nát óc: “Lúc nãy chắc tôi không nói lời nào không tốt với anh ta chứ?” Trịnh Thành bảo: “Nếu những từ ngữ kiểu quái quỷ đó không tính là mắng chửi người khác...” Tôi khóc không ra nước mắt, oán hận chính mình đã xen vào việc của người khác ở quán bar, đồng thời lại không khỏi oán giận Tô Thanh Hứa. Rõ ràng là một con sói đuôi to, vậy mà hết lần này tới lần khác lại cố ý giả làm mèo con trước mặt người khác để khơi gợi lòng thương hại của tôi! Tôi tức giận đến nghiến răng ken két, cũng không biết trong lòng Tô Thanh Hứa đang vui vẻ đến mức nào. Sau khi trở về phòng, tôi mới phát hiện Tô Thanh Hứa đã gửi tin nhắn cho mình: [Tôi không phải cố ý không nói cho cậu biết tôi chính là Tô Thanh Hứa, mà là vì ở nơi đó tôi không tiện nói.] [Xin lỗi cậu.] Nhà họ Tô thế lực lớn, nhưng tục ngữ có câu cây to đón gió, huống chi từ nhỏ anh đã để lại cho người ta ấn tượng không vướng bận rượu chè. Nếu bị chụp được cảnh bị người khác trêu ghẹo ở quán bar, vậy thì trang nhất tin tức giải trí của thành phố A ngày mai e rằng không phải là cha tôi, mà chính là Tô Thanh Hứa. Thời gian Tô Thanh Hứa gửi tin nhắn là hơn mười giờ tối, nói cách khác là vừa tách ra anh đã lập tức gửi cho tôi, nhưng do tôi đang nổi điên nên không phát hiện ra. Tôi im lặng hai giây rồi trả lời: [Ờ.] Tô Thanh Hứa nhắn: [Cậu tức giận à?] Tôi dối trá trả lời: [Không có. Một mình anh đến quán bar làm gì thế?] Trong giới ai cũng truyền tai nhau rằng Tô Thanh Hứa luôn giữ mình trong sạch. Tô Thanh Hứa hình như có hơi khó nói: [Người khác hẹn đi, nhưng người ta tạm thời có chút việc bận.] Nói đến nước này thì tôi cũng đã hiểu: [Cho nên đây là lần đầu tiên anh đến quán bar sao?] Tô Thanh Hứa nhắn: [Ừ...] Thấy vậy, tâm trạng của tôi tốt lên không ít. Tôi nhếch khóe miệng, lồng ngực vì nghẹn cười mà run rẩy. Khó trách anh lại bị những người khác xem thành con mồi yếu đuối dễ bắt nạt! 05 Sau lần tình cờ gặp gỡ này, tôi vốn tưởng rằng tôi và Tô Thanh Hứa phải đợi đến tận khi nhận giấy chứng nhận kết hôn mới có thể cùng xuất hiện bên nhau. Nhưng không bao lâu sau, tôi đã bị ba lấy lý do bồi dưỡng tình cảm trước hôn nhân để thu xếp hành lý rồi tống cổ đưa tới nhà họ Tô. Tôi nhíu mày: “Tại sao?” Ba tôi hừ nhẹ một tiếng: “Ba đã nói chuyện trước với phía nhà họ Tô rồi, bọn họ cũng cảm thấy việc bồi dưỡng tình cảm trước khi kết hôn là rất cần thiết.” “Con phải cố gắng hết sức mà lấy lòng Tô Thanh Hứa, nếu không nhà họ Lâm thật sự sẽ tiêu tùng đấy.” Tôi thở dài, đột nhiên cảm thấy đồ ăn vặt đang cầm trong tay cũng chẳng còn ngon lành gì nữa. Tôi giễu cợt lên tiếng: “Ba thật sự muốn cứu nhà họ Lâm, hay là muốn con dọn chỗ cho người tình của ba?” Sắc mặt của ba tôi cứng đờ, trên mặt hiện rõ vẻ luống cuống vì bị vạch trần: “Công ty này cũng là tâm huyết của mẹ con, nếu con không muốn công ty nhà họ Lâm bị phá sản thì hãy thành thật nghe lời đi.” Ẩn ý trong lời nói đó chính là tôi không có quyền lựa chọn. Tôi cười lạnh một tiếng, xoay người đi lên lầu: “Nếu không phải vì mẹ thì ba nghĩ con sẽ đồng ý để ba xem mình giống như món hàng rồi ném ra ngoài sao?” 06 Ba tôi là một sinh viên nghèo từ vùng quê bước ra. Ông ta và mẹ tôi giống hệt như hình mẫu tiểu thư nhà giàu đem lòng yêu chàng trai nghèo trong tiểu thuyết. Ngày trước ông ngoại tôi không vừa mắt xuất thân của ba tôi, hoàn toàn không hài lòng với cuộc hôn nhân này, nhưng mẹ tôi vẫn quyết chí kết hôn với ông ta. Giai đoạn đầu khi ba tôi không có vốn liếng để gây dựng sự nghiệp, mẹ tôi đã bỏ tiền túi ra, vừa lo toan mọi việc vừa hỗ trợ ông ta kinh doanh công ty.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao